[19] ABSQUATULATE

529 65 7
                                    

"Bác Thẩm, Ricky đang cấp cứu ở bệnh viện X"

——

Thật sự để gửi được tin nhắn đó, Zhang Hao đã phải gồng tất thảy sức lực còn sót lại của mình trước khi buông thõng cả cơ thể mệt mỏi mà đổ gục trên ghế. Kim Gyuvin cũng không khác gì cậu, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, nó đã tiếp tục quýnh quáng chạy qua chạy lại vì Yujin đang run lên từng hồi, do ban nãy em đã lao vào cầm máu cho Ricky nên quần áo cũng ướt cả, tinh thần lại không ổn, cơ thể thì lạnh ngắt, may mà từ ngày yêu em Kim Gyuvin luôn có thói quen mang áo khoác bên mình, không thì Yujin lại nhiễm hàn mất.

Hình ảnh hỗn loạn tại nhà Ricky lúc nãy mang nỗi ám ảnh của Sung Hanbin quay trở lại, hai ngón tay cái của hắn đang không ngừng cấu vào nhau đến rách cả da mà chảy máu. Zhang Hao nhận ra nỗi lo sợ của hắn, cậu tiến về phía chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, chủ động nắm chặt bàn tay đang vô thức làm đau chính mình của Hanbin, mong hơi ấm từ cậu sẽ giúp những tảng băng trong lòng hắn tan đi phần nào. Lúc này không chỉ mình Sung Hanbin cần cậu an ủi mà bản thân cậu cũng rất cần hắn trấn an mình.

Lee Jeonghyeon hết sức để phát điên, giờ đây đang ngồi thụp xuống nền nhà mà vò đầu bức tóc. Hắn vốn mạnh mẽ, nghĩ bản thân đã nếm đủ mùi đời, dày dặn kinh nghiệm chịu đựng mọi thể loại xúc cảm có thể tồn tại, nhưng lúc này đây cái cảm giác người hắn dành cả tâm can để yêu thương đang ở đằng sau cánh cửa cấp cứu kia khiến hắn bi thảm hơn bao giờ hết.

Vốn chúng nó đã vẽ vời tương lai cùng nhau kể từ ngày Ricky gật đầu đồng ý về lại bên Jeonghyeon, vậy mà mọi thứ lại trở nên khốn đốn đến khó mà cứu vãn như vậy. Ricky đã hứa sẽ chăm sóc hắn thay vì lúc trước toàn để hắn mãi lo toan cho mình, thế mà cậu lại nuốt lời! Chả nhẽ cậu không cần hắn nữa sao? Có không cạnh nhau thì cũng xin chúng ta tồn tại cùng một thế giới, em cứ quyết đi về phía chân trời như thế làm sao anh chịu nổi đây! Để lại nơi trần gian một người chỉ biết yêu mình em, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những ngày tháng vắng em trong đời anh chứ?!
.
.

Lúc này đèn cấp cứu cũng chớp tắt, cả đám bọn nó chả ai bảo ai câu nào đều đứng phắt dậy, những gì chúng nó nghe giờ đây khiến cả đám đồng lòng trút bỏ mọi căng thẳng đang phải gồng gánh đến mức xém ngã khuỵ. Bác sĩ bảo rằng cũng may là cấp cứu kịp thời nên Ricky đã qua cơn nguy kịch, vài phút nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người đều có thể vào chăm sóc em.

Zhang Hao răn mãi Yujin mới chịu nghe lời mà đồng ý về nhà. Ban nãy nó đã ướt nhẹp như thế nên không được lì với cậu đâu, Yujin vốn dĩ đề kháng đã yếu, lỡ đâu ngã bệnh thì Zhang Hao cậu đây làm sao chăm lo nổi hai đứa em nằm viện cùng một lượt chứ. Sau khi buộc mọi người phải hứa rằng sẽ gọi nó ngay khi Ricky tỉnh, Gyuvin mới có thể đưa thỏ bông của hắn về đặng nghỉ ngơi.

——

Ngày hôm nay của Zhang Hao sao mà dài quá, cơ thể cậu dần trở nên chống đối, cứ mỏi mệt mãi không ngừng, nhưng chắc chắn cậu sẽ không rời đi, phải chờ em tỉnh lại thì mới yên lòng được. Zhang Hao tiến đến vỗ vai Jeonghyeon lúc này đang gục đầu vào tay em, báo rằng cậu sẽ ra ngoài hít thở một chút, không quên dặn dò nó có động thì phải gọi cậu ngay lập tức.
.
.

How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ