Người mệnh Kim như Zhang Hao vốn dĩ đã vô cùng tôn màu tiêu sắc, nhưng thực sự phải ngả mũ thán phục bởi ánh hào quang từ bộ âu trắng trông có phần đơn giản nhưng lại rất hợp thời này, khi được diện lên cơ thể cân đối của chàng trai tuyệt sắc giai nhân kia càng tôn lên nét đẹp lộng lẫy bội phần.
Hôm nay là một ngày trọng đại khiến lòng nam tử họ Zhang bồi hồi từng cơn, cứ không yên mà dập dờn theo đầu con sóng trắng xoá trên làn nước trong vắt trước mắt cậu lúc này. Thì ra nỗi lòng của một nam nhân mỹ mạo cũng có thể khiến người khác phải mê mẩn cái nền lam thanh thuần khiết của biển, và của cả Zhang Hao nữa.
"Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ"
Nghe giọng nói vang vọng từ xa, Zhang Hao liền theo phản xạ mà ngoái cả thân mình ra sau. Ngắm nhìn người đàn ông mang hương sắc đang tiến về phía mình, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng thêu hoạ tiết nổi cực kì tỉ mỉ, thế thôi đã cảm nhận được sự đắt đỏ toát ra từ người kia rồi. Nhưng chỉ mỗi vậy thì làm sao đủ tầm, bộ comple đen vừa vặn tôn dáng đến phát hờn vừa được hắn khoe mẽ làm cậu không nhịn được cười mà trêu chọc.
"Anh định chặt chú rể đấy à chủ tịch Kim"
Sau phi vụ náo loạn đầy thành công, dĩ nhiên chuyện Kim Jiwoong chễm chệ ở vị trí chủ tịch tập đoàn JG là chuyện hiển nhiên. Trí nhớ của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn, và với tính khí khó gần lạnh lùng trời sinh, chẳng có gì lạ khi đến giờ hắn vẫn đơn côi lẻ bóng.
Kim Jiwoong tiến về chỗ trống cạnh bên, đưa tay gỡ những cọng tóc bị gió biển làm rối trên đầu người kia mà cười xoà như đáp lại câu trêu chọc nửa vời ban nãy. Ánh mắt hắn vô tình chạm phải sự mệt mỏi đang cố lẩn trốn đằng sau vẻ đẹp thoát tục ấy, chẳng kiệm lời mà hỏi thăm.
"Ngày vui thế này mà trông em mệt mỏi quá đấy"
Zhang Hao không phải đơn thuần mỏi mệt thôi đâu, mà là cậu cạn kiệt sức lực luôn. Cả tháng trời cứ chạy rong chạy ruổi lo đủ mọi thứ, từ những cái bé nhất như thiệp mời đến cả trọng trách chọn địa điểm hay chủ đề buổi lễ cũng một tay cậu, đó là chưa kể đến những chuyện bất khả kháng từ trên đầu rơi xuống làm cậu phải lập tức giải quyết cho êm thấm nhất có thể. Một tuần trước đó, không đêm nào Zhang Hao có một giấc ngủ trọn vẹn, nên quầng thâm được đà bắt nạt, cứ thế hằn lên gương mặt trắng trẻo này.
.
."Em thấy mình thân thiết quá rồi đó"
Sung Hanbin chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát rạt người của mình, phán một câu hào hùng cùng nụ cười tít mắt nhưng răng thì nghiến ken két. Kim Jiwoong thật sự bị thằng nhóc con này làm cho buồn cười đến đau bụng, hắn đưa tay lên vỗ vai Sung Hanbin, dùng danh phận của một người lớn hơn mà thật sự chúc mừng.
"Phải thật hạnh phúc nhé, quãng thời gian qua đã vất vả nhiều rồi"
"Anh ấy cũng đến đấy! Có tất cả trong tay nhưng lại cô đơn thì thật lãng phí cuộc đời, ông già ạ"
Kim Jiwoong thật sự nể phục cái trình vừa đấm vừa xoa của con chuột lang nước nhất đẳng huyền đai Taekwondo này, chỉ còn biết nở nụ cười chống chế. Vừa hay có người quen đến bắt chuyện, hắn liền kiếm cớ mà chuồn ngay khỏi cái tên thích bắt bẻ kia, thầm nghĩ bản thân còn đứng đây một giây nữa thôi thì chắc thằng nhãi này bưng người ta đến trước mặt hắn luôn mất. Sung Hanbin nhìn Kim Jiwoong bàn lùi chỉ biết chẹp miệng, đúng là cứng đầu phải cả đôi mới vừa mà.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...