Ricky choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không kiềm được mà bật khóc, không phải vì cơn mơ quá đáng sợ mà là cậu nhận ra bản thân phải quay lại với hiện thực. Cậu mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức vô cùng, với lấy bình nước trên đầu giường đã hết, cậu lại mơ hồ nhắm mắt đến khi đói không chịu nổi nữa mới rời giường, giờ mới nhớ nhà hàng thường xuyên mang cơm đến cho cậu hôm qua đã báo sẽ nghỉ một hôm, cậu tiến về phía nhà bếp mà mở tủ lạnh, bên trong cái gì cũng không có.
Ricky chán nản trở về phòng, vô thức nhìn mình trong gương, có gầy đi một chút nhưng không đáng kể, cậu vẫn vậy, chỉ là đôi mắt đã không còn rực sáng, nụ cười trên môi cũng thật khó coi.
Ma Jing Xiang đã biến cậu thành ra cái gì vậy chứ!
Mấy nay Yujin không còn đến rủ cậu đi ăn nữa, đến tin nhắn trong nhóm em còn không có thời gian xem, em bận chạy đua cho đồ án cuối kì đến mất ăn mất ngủ. Zhang Hao cũng vậy, cứ tầm này mỗi năm sẽ có rất nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng, không những bận rộn với vị trí ban giám khảo, anh còn phải đi biểu diễn ở các buổi hoà nhạc giao lưu quốc tế, Ricky vậy là lại chỉ có mình mình.
Ricky đói rồi, nhanh chóng khoác cái áo dày cộm, cậu lê cái thân dài sọc nặng nề đi kiếm gì bỏ vào bụng, đã 2 tuần ru rú trong nhà kể từ hôm Yujin rủ cậu đến Dots, hôm nay chịu bước ra ngoài quả là một thành tựu.
Xung quanh nhà cậu cũng chẳng có hàng quán gì mấy, bây giờ đã 1 giờ sáng rồi, cũng không có nhiều sự lựa chọn, Ricky tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi trước mặt.
Cậu trước kia là người chăm sóc bản thân khá tốt, cũng không phải là thói quen mà là kể từ ngày hôm ấy,
Ngày mẹ cậu không còn trên đời nữa.
—— (*)
Bố của Ricky từ trước khi cậu được sinh ra đã không còn để tâm đến vợ con mình, ông chỉ lo tận hưởng hào nhoáng sự nghiệp mang lại mà bỏ rơi người đã bên cạnh hỗ trợ ông cật lực, vì thế mẹ cậu luôn cảm thấy tội lỗi với đứa con đầu lòng của mình. Bà dành cho cậu cả tình yêu thương của người mẹ lẫn người cha vì bà không muốn thấy cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhất là tình thương.
Nhưng vào cái ngày cậu từ trường trở về với sự háo hức vô cùng vì đã đạt thủ khoa, Yonsei mà cậu và mẹ mong muốn đã trở thành hiện thực thì nhận được tin sét đánh ngang tai, Ricky nhanh chóng đổi hướng chạy vào bệnh viện, nhưng mẹ cậu đã không đợi cậu được nữa.
Từ đó cậu được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
——
Ricky vơ đại một hộp mì mà cậu đánh giá là bao bì của nó khá đẹp cùng một hộp sữa dâu rồi nhanh chóng thanh toán, cậu đói đến khờ rồi.
Bụng trống rỗng mà nên ăn vào thì sẽ khó chịu hơn, cậu đã quen với điều đó nên không lấy làm lạ, gục mặt xuống bàn chờ cơn đau qua đi ấy vậy mà cậu ngủ quên mất.
Tỉnh dậy sau 15 phút với cái tư thế không thoải mái kia, vừa hết đau bụng thì lại đau cổ, cậu uể oải bò dậy định rời đi thì nhìn thấy trước mặt là một hộp sữa chua cùng với vỉ thuốc đau dạ dày, cậu nghĩ là của ai đó bỏ quên thôi cho tới khi thấy tờ giấy note trên nắp hộp sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanficTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...