Chương 9: 8852

28 1 0
                                    

Mùa thu năm ấy, Jeon Jungkook tốt nghiệp. Dưới hàng ghế khán đài đông đúc chật chội, vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười tít mắt của Choi Beomgyu, và gương mặt vui vẻ tự hào của Kim Taehyung.

Lễ tốt nghiệp tràn ngập hoa và quà không chỉ có mỗi hai bố con Trung tá đến dự, mà còn có cả sự xuất hiện của đồng nghiệp họ Min – người đã chuyển đến ngay cạnh nhà Taehyung vài tháng trước – đang dúi vào tay bạn học Park Jimin một bó hoa tươi, mặt không cảm xúc.


- Tốt nghiệp rồi, sẽ không còn thường xuyên được đến đây nữa.

Jungkook bước từng bước chậm rãi trên khuôn viên trường, con đường này đã bao ngày cậu chạy qua cho kịp giờ học, nhìn ra được bóng dáng của cậu sinh viên từ chân ướt chân ráo đến tự tin trưởng thành, ẩn trong đó là cả những ngày khoác vai bạn học vui vẻ cười nói. Mọi cảm xúc của những ngày thanh niên đều được gói gọn trong từng bước chân ngày ấy.

Taehyung di chuyển tầm mắt từ đứa nhỏ đang ríu rít với bác Min của nó lên gương mặt của người yêu. Dưới nắng vàng dịu nhẹ, gò má cậu ẩn hiện sắc hồng, khiến anh không kìm được ấn môi lên đó.

- Sẽ có tiếc nuối, nhưng nó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất của em. – Anh mỉm cười, lau đi mồ hôi hai bên tóc mai – Hơn nữa, quãng đường sau này của em còn rất dài, đừng nhớ nhung quá nhiều mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

- Em biết.

Mười ngón tay đan vào nhau, vạt áo cử nhân cùng quân phục xanh thẫm bay nhẹ trong gió.

- Nói đến sau này... – Jungkook như nhớ đến gì đó, chần chừ quay sang nhìn anh – Taehyung, em được cử đi London thực tập.

Trái với sự ngạc nhiên mà cậu mường tượng, Taehyung chỉ đơn giản quay sang nhìn cậu, ánh mắt vui mừng cùng dịu dàng vẫn như cũ đặt lên trên người nhỏ hơn.

- Anh không ngạc nhiên sao? – Cậu tò mò, đôi mắt tròn xoe hơi mở lớn – Người yêu anh sắp phải xa anh đến một nơi cách đây nửa vòng trái đất đấy.

- Đương nhiên là anh có ngạc nhiên rồi. – Taehyung bật cười – Nhưng sẽ không phải là ngạc nhiên theo kiểu buồn rầu đâu, mà là ngạc nhiên trong hạnh phúc đó.

Không nghĩ rằng câu trả lời nhận được lại có thể nhẹ nhàng đến như thế, Jeon Jungkook không biết nói gì cho phải.

- Đó là cơ hội của em, là món quà đầu tiên cuộc đời chào đón em bước ra với thế giới. – Anh nói, ngón tay thon dài miết lên mu bàn tay cậu – Đừng lo lắng quá nhiều.

- Anh không buồn sao? – Jungkook hỏi – Sẽ phải yêu xa đấy.

- Cái đó không phải vấn đề. Chỉ cần mình đủ tin tưởng, thì mọi chuyện đều sẽ vượt qua thôi mà. – Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu – So với việc yêu xa, anh sẽ buồn hơn nếu như em từ bỏ cơ hội này đấy.

Đúng là lời nói của một quân nhân từng trải có khác, khác xa so với tấm chiếu mới là cậu đây, khiến Jungkook vừa thấy tự hào, lại vừa thấy nhẹ nhõm. Ước mơ của mình được người mà mình muốn dành cả tương lai ủng hộ, đó chính là niềm hạnh phúc không thể nói thành lời.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ