Chương 15 | Ẩm túy hồ sơn

1.7K 77 5
                                    

Cảnh nước nước non non trông tươi đẹp hay tối tăm, tất cả đều cậy vào tâm cảnh của người nhìn ngắm. Lòng vui thì cảnh sẽ đẹp, lòng sầu muộn thì cảnh sẽ u buồn.

Một câu nói "Ta muốn nghe ngươi đàn" của Tư Đồ khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ. Hoàng Bán Tiên ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Cầm Khanh đang ngồi tại giá đặt đàn, có chút khó xử.

Cầm Khanh mỉm cười, đứng lên nhường chỗ cho y – "Thỉnh tiểu tiên sinh chỉ giáo."

Hoàng Bán Tiên cúi đầu đứng dậy, hướng về phía giá để đàn, nhưng rồi lại dừng lại trong tích tắc. Y quay người lại đi đến bên Tư Đồ, nhẹ giọng hỏi hắn– "Huynh muốn nghe khúc gì?"

Tư Đồ ngước đầu nhìn y, không đáp mà hỏi lại – "Ta không có tên hử?"

Tiểu Hoàng có chút ấm ức, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời mà lí nhí gọi một tiếng – "Tư Đồ."

Tư Đồ tựa hồ đã thỏa mãn, gật đầu hỏi – "Sao ngươi biết gảy đàn vậy?"

Tiểu Hoàng ửng một nét cười nhẹ trên khuôn mặt – "Ngày xưa có một lão hòa thượng đã dạy cho ta một chút."

"Lão hòa thượng?" – Tư Đồ nắm lấy tay Tiểu Hoàng, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve mà hỏi – "Sao ngươi lại đi học đàn với một lão hòa thượng?"

"Người đã từng ở trong ngôi miếu cũ sau nhà ta." – Tiểu Hoàng trông như đang hồi ức, dùng giọng thật nhỏ mà nói – "Người rất thích đàn một từ khúc, nghe thật là hay, ta rất thường đến nghe, người thấy ta thích nên dạy ta đàn."

"Vậy ngươi đàn thử cho ta nghe đi." – Tư Đồ buông tay Tiểu Hoàng ra. Hắn đứng lên, mang bầu rượu cùng chén đi đến bên song cửa, ngồi tựa vào song, phóng tầm mắt ra ngắm nhìn cảnh sắc Tây Hồ ngoài khung cửa.

Tiểu Hoàng đi đến chiếc giá đặt đàn, nhẹ nhàng kéo hai tay áo lên, khi đôi tay đặt vào tư thế, y nhìn Tư Đồ nho nhỏ nói – "Ta sẽ đàn khúc ấy... huynh không được chê cười ta."

Tư Đồ mỉm cười không đáp, rót lấy cho chính hắn một chén rượu, ngẩng đầu lên uống cạn.

Tiểu Hoàng thu ánh mắt lại, nhìn vào chiếc đàn cổ trước mắt mình. Bên tai y tựa hồ ngân nga một giai âm thân thuộc, phảng phất trước mắt trông thấy cánh cửa bằng gỗ ngô đồng đã phai màu sơn của ngôi miếu nát, thấy cây khô nghiêng ngả trong sân, cùng với con quạ lặng lẽ không chịu bay đi nơi đầu cành. Lão hòa thượng gầy gò ấy ngồi an vị trước bậc thềm đá nơi đầu hành lang uốn khúc, trên chân đặt một chiếc đàn cũ kỹ. Ông dùng một đôi tay mảnh dẻ mà nhẹ gảy qua những dây đàn. Khi ngón tay lướt đi, tiếng đàn man mác tuôn chảy. Âm điệu không phải đặc biệt sục sôi, trong tiết tấu cũng chẳng có qui tắc nào rõ rệt. Chỉ là khi rung mãi những phím đàn kia, âm thanh sẽ ngân lên trôi chảy và thoải mái đến lạ lùng. Y còn nhớ như in dưới mái hiên ngôi miếu cũ có một vò nước. Khi mưa xuống, nước mưa sẽ rơi vào đầy vò, những chuỗi mưa trên mái nhà sẽ buông rơi xuống đất. Những hạt mưa sẽ rỏ vào vò nước, âm thanh tí tách quyện vào tiếng đàn, trở thành một niềm diệu kỳ không thể nào diễn tả bằng từ ngữ. Mỗi lần y nghe sẽ ngơ ngẩn, đến khi dứt đàn rồi thì chẳng còn biết rõ mình đang nghe tiếng đàn hay tiếng mưa rơi. Chỉ là thứ âm thanh không hối hả cũng chẳng quá chậm rãi, dường như thật khoan thai thong thả, mà lại tựa hồ còn chứa đựng một chút tịch liêu ấy đã in sâu vào trí nhớ. Những lúc y hồi tưởng lại, còn có thể ngủi thấy mùi của dây đậu trên đồng ruộng, trong hương thơm ngan ngát còn dấy lên hơi đất ẩm ngây nồng. Thật thanh thật đạm, như màu sắc của những đóa hoa, chừng như là tím nhạt, cũng có thể nói là màu xanh. Nói chung, là thanh thoát đến nao lòng.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ