Chương 100 : Trận đánh cuối cùng

798 28 1
                                    

– Tối hậu nhất dịch –

Phong ba của phản loạn chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã giải quyết gọn ghẽ. Hạ Viêm Quảng bị Ngao Thịnh giết chết, Hạ Lỗ Minh tháo chạy. Đám phó tướng nhất loạt đều bị trảm thủ, Thần Quý bị giam hãm vào một tòa lãnh cung tĩnh mịch sâu hun hút trong hoàng cung, nhốt vào trong một gian phòng nhỏ giữa một tiểu viện, suốt đời này cũng đừng hòng bước ra ngoài được nửa bước.

Giờ đây phản loạn đã qua đi, trong lòng của các đại thần trong hoàng cung đều đã tính toán, rằng ngôi vị hoàng đế kia ngoại trừ Ngao Thịnh ra thì không còn ai khác thâu tóm được nữa. Do đó tất cả đều đối xử với Ngao Thịnh cực kỳ tốt đẹp. Còn hoàng đế, gần đây ông ta đóng cửa phòng không ra ngoài, bảo rằng đêm hôm ấy do bị Thần Quý chọc giận nên bệnh cũ tái phát, khăng khăng dưỡng bệnh trong cung không chịu gặp người ngoài. Nhanh chóng, hoàng thành lấy lại vẻ tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đang im lìm chờ đợi ngày tân hoàng đăng cơ đến.

Nhưng dưới bộ mặt bình tĩnh bên ngoài kia, sóng gió thật ra đã cuộn trào dữ dội. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đều không tin rằng hoàng thượng sẽ nhường bước thoái lui, chỉ là không biết nước đi tiếp theo của ông ta là gì, cho nên đều im lặng quan sát mọi đổi thay.

Lại qua thêm mấy ngày nữa, một lời đồn đại lại nổi lên trong hoàng thành, nói rằng thái tử đương triều Ngao Thịnh cũng không phải là đứa con ruột thịt của hoàng thường... Năm xưa lúc Hoàng Hà Long Vương Ngao Kim Long chăm sóc cho hắn thì đã tráo đổi, Ngao Thịnh chính là con trai của Ngao Kim Long.

Ngay từ đầu, Ngao Thịnh cũng bỏ qua không màng đến, có điều càng truyền tụng thì càng trở thành lạ lùng, cái gì cũng có, mọi người bắt đầu nghĩ rằng không ổn rồi.

"Chắc chắn là có kẻ ra ngoài phao tin." – Ngao Thịnh ra chiều bất mãn mà nói – "Không biết là xuất phát từ mục đích nào nữa."

Tiểu Hoàng suy nghĩ một láy, nói – "Bây giờ kẻ có khả năng tranh giành ngôi hoàng đế với Thịnh Nhi, do đó mà phao tin đồn này ra ngoài chỉ có thể là một người mà thôi."

"Hoàng đế?" – Tư Đồ hỏi.

"Phải" – Tiểu Hoàng gật đầu – "Chỉ là không biết ý định sau cùng của ông ta là gì."

Đang khi trò chuyện, có người từ trong hoàng cung đến truyền khẩu dụ, bảo rằng hoàng đế cho gọi Ngao Thịnh và Hoàng Bán Tiên vào cung nghị sự.

"Coi ra lại phiền toái rồi đây." – Tư Đồ mất hứng bĩu môi, hắn đang tính chuyện ôm lấy Tiểu Hoàng mà ôn tồn một lúc, rồi cùng ăn một bữa cơm đấy mà.

Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh khởi hành vào trong cung. Tư Đồ lặng lẽ bám theo sau, tưởng muốn nhìn lão hoàng đế kia đang đùa cợt chuyện quái gì nữa. Mộc Lăng ở nhà chăm sóc cho Tương Thanh. Vì đang lúc bị thương mà còn vận nội lực mất một hồi, thương tích của Tương Thanh càng trở nặng thêm. Chuyện của y khiến cho Mộc Lăng gấp gáp đến giậm chân.

"Đưa nhân mã của Hạ Lỗ Minh đến Mạc Bắc chưa?" Đột nhiên Tương Thanh hỏi Mộc Lăng.

Mộc Lăng nhìn Tương Thanh một lát, ngồi xuống bên giường mà nói – "Đi được nửa đường, Hạ Lỗ Minh giết chết tất cả ngựa phu và người khác, còn bản thân gã đi đâu thì không ai hay biết."

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ