Chương 14 : Sơ vũ khinh trần

2.2K 86 6
                                    

Thục Trung đã miên man mấy ngày liền mưa đổ, còn có cả sương mù, cả đất trời một miền mờ mịt. Tư Đồ có chút bực bội, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là núi non vây phủ bốn bề, hết núi lại non, hết non lại núi, miên man trùng điệp kéo dài vô tận. Người ở giữa núi trông ra cũng chỉ là núi, vọng nhìn ra xa cũng chẳng thấy hướng nào để người có thể ra ngoài chập chùng núi non.

Gần đây Tư Đồ rất thích kề cận Hoàng Bán Tiên, hay bảo cho đúng hơn rằng thích Hoàng Bán Tiên kề cận hắn. Xe có ngồi cũng ngồi cùng nhau, ngựa có cưỡi cũng cưỡi cùng nhau, rồi cả ô cũng phải che cùng nữa. Con người này luôn luôn quái đản, cứ tùy tiện thích gì làm nấy, cũng chẳng ai đoái hoài gì chuyện thấu hiểu dụng ý của hắn. Có điều, mọi người chừng như đang lờ mờ nhận ra những đổi thay rất nhỏ nơi Tư Đồ – Chẳng biết tự thưở nào, Tư Đồ đã học được cách tiết chế.

Thông thường, chuyện thay đổi chính là đột ngột xảy ra. Đến khi ta phát hiện ra thì cái kẻ đã từng trong trí nhớ của ta đã trở nên xa xôi lắm rồi, thế nên cứ nghĩ chuyện thay đổi kia mới chỉ bắt đầu hôm qua mà thôi. Ví như, trước đây Tư Đồ cũng sẽ tự vấn, nhưng không có trầm tư; hắn có thể ngẩn ra nhưng chưa từng xuất thần… Nói chung, có thể hình dung rằng, con người này ngày càng trở nên bất khả nắm bắt, là một lưỡi dao sắc bén càng lúc càng rút sâu vào trong vỏ, chỉ biết càng trở nên huy hiểm hơn xưa.

Thế nhưng Hoàng Bán Tiên vẫn cứ an tĩnh trước sau như một, đại thể thời gian ánh mắt đều đặt vào quyển sách cầm trên tay, hơn nữa tiểu hài tử lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Mặc kệ cho Tư Đồ là véo hay cấu, chỉ cần không phải thật sự rất đau thì sẽ không kêu ca chi cả. Dĩ nhiên, Tư Đồ cũng sẽ không thật sự làm y đau.

–––

Hôm đó, Hắc Vân Bảo chỉ còn cách một ngày lộ trình, Tư Đồ thốt nhiên hỏi Hoàng Bán Tiên – “Mọt Sách à, ngươi đọc qua nhiều sách như vậy, có biết chỗ nào nhiều mỹ nhân một chút hay không hử?”

Hoàng Bán Tiên chớp mắt mấy cái, tư lự một hồi rồi bảo – “Đại khái thì Giang Nam ấy…”

Tư Đồ xoa xoa cằm mỉm cười – “Giang Nam à.”

Vì vậy, mã xa vốn dĩ định trở về Hắc Vân Bảo, ở giữa đường lại ngoặt sang hướng khác.

Rong ruổi hết nửa tháng, nhóm người họ đến được phủ Hàng Châu, dương liễu rũ la đà, mưa rơi không ướt áo, Giang Nam.

Hắc Vân Bảo thực lực hùng hậu, thế lực của Hắc Bang cũng rải khắp nơi mọi nẻo Trung Nguyên, dĩ nhiên phủ Hàng Châu cũng có việc kinh doanh cùng sản nghiệp. Chủ yếu là buôn gấm Tứ Xuyên, mở các tửu lầu cùng tiền trang. Hoàng Bán Tiên phát hiện, đừng xem bề ngoài Tư Đồ là một kẻ thô lỗ, thực ra hắn không thích các loại kinh doanh như đổ phường kỹ viện, ngược lại mở rất nhiều những hiệu buôn thượng đẳng, làm ăn buôn bán rất tiếng tăm náo nhiệt. Tuy nhiên Mộc Lăng lại nói, những cửa hiệu kia đều là người của Hắc Vân Bảo đứng ra buôn bán, còn Tư Đồ thì đại  khái sản nghiệp của hắn có bao nhiêu cũng chẳng nhớ. Chỉ cần không gây hại làm ác, không mưu ma chước quỉ, Tư Đồ cũng chẳng quản thủ hạ của chính mình.

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa biệt quán của Hắc Vân Bảo – Hắc Vân Sơn Trang. Ngụ tại sơn trang này chính là thuộc hạ kinh doanh buôn bán của Hắc Vân Bảo ở phủ Hàng Châu, đứng đầu là chưởng quĩ Hắc Vân tiền trang – Tiền Lão Lục.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ