Chương 43 : Ám hương phù động

1.2K 37 6
                                    

– Ám hương phù động –

Tiểu Hoàng quay lại hỏi Tư Đồ – "Sao nào?"

"Cái gì mà sao nào?" – Tư Đồ vừa cười vừa ngồi xuống, ôm Tiểu Hoàng đặt lên đùi, lại kéo bát canh đến trước mặt mình, dùng thìa đút cho y.

Tiểu Hoàng uống hai ngụm rồi lại ngoảnh sang nhìn Tư Đồ – "Chẳng phải huynh đến xem xét đại bản doanh của Tiếu Lạc Vũ sao?"

Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng trong chốc lát, sau đó nâng cằm y lên, hôn vào đôi gò má phúng phính của y – "Sau này ngươi đừng tỏ ra thông minh như vậy nữa được không? Thông minh quá sẽ khiến người ta sợ đấy."

Tiểu Hoàng không nói nữa, chỉ cắm cúi ăn canh.

Tư Đồ cười nhẹ, giúp Tiểu Hoàng xoa bóp tay và bờ vai – "Tiếu Lạc Vũ dẫn theo mười vạn binh mã của Thụy Vương đến đây."

Tiểu Hoàng buông thìa xuống, ngẩng lên hỏi lại – "Mười vạn binh mã?"

Tư Đồ gật đầu – "Việc phòng thủ rất nghiêm ngặt, binh tốt thoạt nhìn cũng khá lắm. Tiếu Lạc Vũ quả nhiên là một đại nhân vật, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc gì cơ?" – Tiểu Hoàng lựa một miếng thịt đưa đến bên miệng Tư Đồ.

"Đáng tiếc cam tâm bị người ta sai phái." – Tư Đồ mỉm cười ngoạm lấy... chà, thịt rất thơm, mà trong lòng càng ngọt ngào hơn.

Hai người ăn xong bữa khuya thì lên giường ngủ, màn đêm lặng lẽ buông xuống, không một lời nào được thốt ra.

Ngày hôm sau, Tư Đồ để lại một câu – "Có việc ra ngoài, ba ngày sau sẽ về." – rồi thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiểu Hoàng nhờ Chu lão gia tử tìm giúp y một tấm bản đồ Thục Trung, các sách viết về địa lý và thủy thổ vùng này mang đến.

Lô Ngự Phong dẫn theo người chuẩn bị lương thực và vật phẩm dùng trong mùa đông, Vân Tứ Nương lo dạy Ngao Thịnh học chữ và luyện võ, Tương Thanh tập trung thao luyện nhân mã, còn Mộc Lăng thì nhốt mình tại dược phòng, bận rộn muốn chết.

Cả Hắc Vân Bảo vẫn nề nếp, quy củ hệt như trước đây, các huynh đệ trong bảo lúc nào bận thì bận, còn lúc nhàn rỗi vẫn tán gẫu dăm câu chuyện cười, tựa như chẳng hề bị nguy cơ trước mắt ảnh hưởng đến. Chỉ duy có một điều khác biệt, chính là mỗi khi nhìn thấy Tiểu Hoàng, ai cũng đều kính cẩn thi lễ, miệng gọi một tiếng – "Tiểu tiên sinh!"

Ba ngày chớp mắt đã trôi qua. Ngày hôm ấy, thám báo của Hắc Vân Bảo ở bên ngoài thành quay về bẩm báo rằng – "Nhân mã do Hoàng Hà Bang triệu tập đã sắp vào đến Thục Trung." – Thế nhưng, Tư Đồ vẫn chưa trở về.

Mấy vị phó đương gia của Hắc Vân Bảo đều giữ vững tinh thần, chẳng ai hoảng hốt, mà cũng chẳng hỏi han gì nhiều.

Cùng buổi chiều ngày ấy, Tiểu Hoàng ngồi một bên trong viện xem bản đồ, trên tay cầm một cây bút chu sa vẽ vẽ vạch vạch trên đó.

Chợt có bóng Mộc Lăng từ sân ngoài chạy vào – "Tiểu Hoàng, Tư Đồ vẫn chưa về à?" – Mộc Lăng vừa vào đã hỏi.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ