Chương 22 : Ngàn chén không say

1.7K 73 5
                                    

- Thiên bôi bất túy -

Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ cứ một chén rồi lại một chén, uống rượu mà cứ như uống nước lã, trên mặt không đượm chút men say nào, nhãn thần cũng rất thanh tỉnh thì không tránh khỏi kỳ quái.

Tư Đồ chán nản nhìn những người đến đến đi đi dưới lầu kia, giữa đại sảnh là một tòa đài trống, trông qua có vẻ như không có gì, nhưng lại có một tiểu nha đầu thoạt nhìn khá nhu thuận bước lên rải một ít cánh hoa. Tư Đồ ngoảnh lại thấy Tiểu Hoàng đang tò mò theo dõi mình liền hỏi - "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Hoàng lắc đầu, chỉ đánh mắt về phía chén rượu trong tay hắn.

Tư Đồ nương theo ánh mắt của Tiểu Hoàng xuống chiếc chén trong tay mình, mỉm cười hỏi - "Ngươi cũng muốn uống sao?"

Tiểu Hoàng vội vã lắc đầu, chỉ cầm chén trà.

Tư Đồ thấy thú vị, bèn đoạt lấy chén trà trong tay y rồi thay bằng chén rượu của mình - "Uống thử xem nào!"

Hoàng Bán Tiên thấy rượu sóng sánh trong chén, đầu tiên là đưa mũi ngửi ngửi, cảm thấy thật thơm quá, thế là nhấc chén lên nhấp thử một ngụm... Rượu vừa vào đến khoang miệng đã xộc lên một vị cay nồng, khiến y không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Nhưng khi chảy xuống cổ rồi, cơ thể y bỗng dưng ấm áp hẳn lên, trong miệng lại có vị rượu rất thơm, lẫn một chút vừa đắng, vừa cay, vừa ngọt... Nhưng dường như vẫn còn thiếu một hương vị gì đó, thế là y lại uống thêm một ngụm nữa. Ngụm thứ hai vừa tràn vào thì vị cay nồng đã phai nhạt đi rất nhiều, thân thể ngày càng ấm nóng, cảm giác so với ngụm thứ nhất không mấy giống nhau. Vậy là Tiểu Hoàng lại uống thêm ngụm nữa...

Tư Đồ vốn chỉ muốn bày trò trêu ghẹo, nhìn thử xem bộ dạng tiểu hài tử uống rượu bị sặc sẽ ra sao, nào ai ngờ đâu Tiểu Hoàng cứ một ngụm lại thêm một ngụm, tựa hồ phát hiện ra uống rượu rất ngon lành, thế nên bèn đoạt chén rượu đi. Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ, tâm như muốn nói - Ta còn muốn uống mà.

"Ngươi biết uống rượu sao?" - Tư Đồ hỏi y.

Tiểu Hoàng lắc đầu bảo - "Trước kia phụ thân không cho ta uống, bảo là ta uống rượu không được."

"Vậy đây là lần đầu tiên uống ư?" - Tư Đồ không tin, nhấc bình rượu rót cho Tiểu Hoàng thêm một chén nữa.

Tiểu Hoàng bưng chén lên ực một cái, rồi giương mắt nhìn Tư Đồ.

Hết chén này tới chén kia, uống cạn thì tiếp thêm chén nữa... đến khi đã quá mười lượt, ấy vậy mà mặt mày Tiểu Hoàng vẫn không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm môi, trong lòng đang nghĩ chả trách sao Tư Đồ uống nhiều như thế. Hóa ra rượu uống ngon đến vậy.

Tư Đồ ngạc nhiên, lắc đầu nói - "Quái lạ... Ngươi có thấy váng đầu hoa mắt gì không?"

Hoàng Bán Tiên lắc đầu.

Tư Đồ ngẫm nghĩ rồi cầm lấy chén từ trong tay Tiểu Hoàng, tự mình uống một chén - Chẳng phải chính là Trúc diệp thanh đấy sao?

"Ngươi uống cảm thấy thế nào?" - Tư Đồ lại hỏi.

Tiểu Hoàng chớp chớp mắt nghĩ suy một lúc, sau đó mới đáp - "À... uống rất ngon."

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ