Chương 88 : Phân ly tan rã

894 30 0
                                    

– Phân băng ly tích –

Tư Đồ nói xong câu hôm khác bàn tiếp kia liền đóng kín cửa không tiếp Hạ thái sư. Hạ Viêm Quảng cuống cuồng ra mặt nhưng Tiếu Lạc Vũ vẫn giữ vẻ bình thản, chậm không chậm mà nhanh không nhanh. Lại mấy hôm nữa trôi qua, không một tin tức nào từ Hắc Vân Bảo báo đến. Hạ Viêm Quảng đứng ngồi không yên bèn hỏi han Tiếu Lạc Vũ – "Tiếu trại chủ, kỳ hạn mà hoàng thượng đưa ra cũng đã gần tới rồi, ngài phải nghĩ cách đi chứ."

"Hạ thái sư, ta còn có thể có cách nào đây?" Tiếu Lạc Vũ vẫn ung dung nhàn nhã – "Nếu đã mời mà không đi thì đánh thôi, nếu không thì hoàng thượng đã chẳng phái đông người theo giúp ông vậy làm gì."

"Đánh... nhưng không phải chính ngài nói là đánh không lại sao?" – Thái sư cau có – "Đánh không lại mà còn muốn đánh à?"

Tiếu Lạc Vũ cười cười lắc đầu – "Thái sư, sao ông hồ đồ rồi vậy... Hắc Vân Bảo chịu đánh, Tư Đồ cũng chịu đánh nốt, nhưng ông đi hỏi Hoàng Bán Tiên xem y có chịu đánh hay không?"

Hạ Viêm Quảng sững sờ.

"Nói một cách khác đi, Hắc Vân Bảo đã trêu chọc tới ai nào?" – Tiếu Lạc Vũ hỏi thái sư – "Sở dĩ bọn họ bị cuốn vào hồi phân tranh này còn không phải là vì Hoàng Bán Tiên sao?"

Hạ Viêm Quảng ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ đầu – "Đúng thế! Nếu như thật sự phải đánh, Hắc Vân Bảo khó tránh khỏi có tử thương. Hoàng Bán Tiên lúc đó sẽ phải ăn nói với bản thân y ra sao? Chưa hết, ta nghe nói Hoàng Bán Tiên rất có lòng Bồ tát, tâm tính nhân hậu... Tất nhiên sẽ không nỡ nào nhìn thấy huynh đệ của Hắc Vân Bảo hy sinh tính mạng oan ức vì mình." – Thái sư phấn chấn hẳn lên, luôn miệng kêu – "Có đạo lý, có đạo lý." Nói rồi thì kích động chạy ra ngoài.

Sau khi Hạ Viêm Quảng đi mất rồi, nụ cười vốn dĩ ở trên môi Tiếu Lạc Vũ sa sầm xuống. Y lắc đầu, tiếp tục ngồi uống trà mà thừ người ra.

Sau đó, Hạ Viêm Quảng cho tất cả nhân mã bày binh bố trận, hình thành nên thế vây khốn Hắc Vân Bảo, lại còn phái người đi thông báo cho Hoàng Bán Tiên ép buộc y phải ngay lập tức vào kinh. Nếu như kháng chỉ không nghe, sẽ san bằng Hắc Vân Bảo.

"Khẩu khí lớn thật đấy." – Mộc Lăng nghe được thì cười khùng khục – "Bằng từng này nhân mã mà san bằng được Hắc Vân Bảo à? Còn khuya nhé!"

Tư Đồ đuổi cổ gã đưa tin thì lờ luôn chẳng buồn đếm xỉa. Tiểu Hoàng lại như trĩu nặng suy tư. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, bờ đê phía sau núi lại xảy ra chyện. Tư Đồ dẫn người đi sửa đê. Nếu để Tiểu Hoàng ở lại một mình trong bảo thì hắn không yên lòng, nên dắt theo cả y ra phía sau núi.

Mọi người vá đê đến tận chập tối, vừa định ngơi tay về nghỉ thì bất thình lình một hạ nhân từ trong phòng Lô Ngự Phong chạy tới thưa lên – "Chủ nhân, nguy rồi, Hân nhi mất tích rồi."

"Cái gì?" – Tất cả đều hoảng hồn. Lô Ngự Phong chạy như bay trở về. Tư Đồ cau mày, cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng – "Xem ra ngươi đã đoán đúng rồi."

Tiểu Hoàng gật nhẹ, nhỏ giọng hỏi Tư Đồ – "Huynh đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Tư Đồ lặng lẽ hồi lâu, bước đến ôm chầm Tiểu Hoàng mà nói – "Tiên Tiên, ta không nỡ cho ngươi đi."

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ