Chương 101 : Rơi vào tuyệt cảnh

860 31 0
                                    

- Hãm nhậm tuyệt cảnh -

"Nữ nhân? Ha ha ha..." - Tư Đồ bị bức chiếu thư đặt trên đùi khiến cho cười phá lên ha hả, vừa cười vừa lắc đầu - "Lão già này điên rồi... Ngay cả chủ ý này cũng nghĩ ra cho được. Tiên Tiên ngươi thật là giỏi, cả như vậy cũng đoán ra được."

Mộc Lăng cũng cười mỏi cả miệng - "Ôi mẹ ơi, lão hoàng đế này có khả năng lừa người ta quá đi chứ, mắc cười chết bỏ đấy."

Tiểu Hoàng nhìn hai người ở trước mặt y cười nắc cười nẻ đến lăn lộn mà dở cười dở khóc, bất đắc dĩ lắc đầu - "Các huynh đừng có cười nữa, khó lường đấy biết không?"

"Ta biết chứ." - Tư Đồ phẩy phẩy tay - "Cơ mà Tiên Tiên, ngươi phải để ta cười thêm tí nữa đã, cái này thật là cười lăn lộn luôn đấy."

Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ còn đang ôm bụng cười sằng sặc bèn không còn nhịn nổi nữa, bước lên tung cho hắn một cước.

Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng thở phì phò thì rốt cuộc mới chịu nhịn không cười nữa, hỏi - "Tiếp sau là gì đây?"

"Hoàng đế muốn ta và Ngao Thịnh cùng tranh ngôi hoàng đế." - Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói.

"Thôi đi, ngươi đoạt cái ngôi hoàng đế chó má đấy làm quái gì." - Tư Đồ bĩu môi - "Lão có dằn vặt ngươi cũng vô dụng thôi."

"Nhưng Thịnh Nhi sẽ không nghĩ như vậy đâu." - Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ và Mộc Lăng một cái - "Nếu như không thể chứng minh ta không phải là con ruột của hoàng đế, không có cách nào để tranh ngôi hoàng đế với đệ ấy, chỉ e rằng sự tồn tại của chúng ta sẽ trở thành một mối tâm bệnh của Thịnh Nhi. Bây giờ thì không nói gì rồi, nhưng mai này cũng sẽ... Kiếp nạn ba năm không đáng sợ, đáng sợ nhất là biến thành kiếp số vĩnh viễn ấy."

"Đừng hấp tấp thế." - Tư Đồ thấy bộ dáng sốt ruột của Tiểu Hoàng thì rất thương, bèn nhanh chóng ôm y trấn an - "Ta có cách, chỉ cần tìm ra Ân Tịch Ly, sau đó làm rõ hết mọi chuyện để cho người trong thiên hạ nhìn vào, chứng minh ông ta là nam là xong chứ gì?"

"Khụ, khụ..." - Mộc Lăng ho sặc hết một ngụm, nói chẳng nên hơi, không làm gì khác được ngoài chuyện giơ ngón tay cái lên với Tư Đồ - "Cao kiến!"

Tiểu Hoàng bị Tư Đồ chọc đến tức cười, cầm lấy cánh tay mà Tư Dồ đang ôm mình mà cắn một phát hung dữ lên - "Huynh lại nói bậy nữa!"

Tư Đồ hoảng sợ nhìn Tiểu Hoàng bị chọc cho tức đến đỗi mặt đỏ bừng bừng thì mặt dày lên vươn đầu lưỡi ra - "Tiên Tiên, lãng phí quá nha, cắn ở đây này." - Vừa nói vừa chồm qua.

Tiểu Hoàng thật sự bị Tư Đồ chọc cho tức chết đi thôi. Rốt cuộc y ngồi phắt xuống trên người hắn, không buồn nhìn hắn. Lúc này Tư Đồ mới kềm chế bớt lại một chút, ôm Tiểu Hoàng mà vỗ về, hôn lên má y - "Được rồi, không chọc ngươi nữa, ngươi nói bây giờ phải làm gì mới được?"

Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút - "Cứ y theo kế hoạch mà tiến hành. Còn mọi việc, đều đành trông vào Ngao Thịnh sẽ làm gì mà thôi."

Tư Đồ cau mày - "Nếu tên tiểu thử đó mà có lòng xấu xa, lão tử sẽ giết hắn."

Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn - "Giết Thịnh Nhi thì ai làm hoàng đế? Huynh nghĩ ta sẽ làm à?"

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ