Phiên ngoại : Phỏng vấn Hắc Vân Bảo

1.1K 21 1
                                    

– Hắc Vân Bảo thải phóng kỷ thực –

Thế là chuyện của mọi người ở Hắc Vân Bảo đã trôi qua được ba năm rồi, nhất định là phải có những thay đổi lớn rồi há. Gần đây thì Nhã Nhã có xuyên được vào trong truyện, sắm được cho mình một vai thế là khăn khói quả mướp đi tới đây phỏng vấn.

Trước hết tụi mình phải tới Hắc Vân Bảo cái đã. Ta nói là leo núi mệt muốn chết luôn mợi ~

Ở ngay cửa chính thì trước tiên chúng ta sẽ gặp phụ trách bảo vệ là bạn Phùng Ngộ Thủy đây.

"Chào bạn Phùng!"

Phùng Ngộ Thủy lườm cho một cái – "Ê cô là ai?"

"Í đừng có rút đao ra, tui có giấy chấp thuận cho phỏng vấn của Tư Đồ đó, bạn xem đây là Tư Đồ tự viết tự ký luôn nè."

Phùng Ngộ Thủy giật lấy tờ giấy ngó qua một cái rồi gật đầu – "Vô đi"

"Vậy cho tui hỏi bạn mấy câu trước nha?"

Phùng Ngộ Thủy sờ sờ đầu rồi kêu – "Mấy cây gì là mấy câu gì?"

"Ừa thì, trong mắt bạn thì Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở Hắc Vân Bảo ra sao nhỉ?"

Phùng Ngộ Thủy hấp háy mắt mấy cái – "Là người tốt."

"Chỉ vậy thôi á? Cụ thể xíu đi?

Tiểu Phùng ngước mặt lên ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi thật thà nói – "Người tốt."

..."Thôi tụi mình vào trong Hắc Vân Bảo phỏng vấn đi ha."

So với trí tưởng tượng của chúng ta thì Hắc Vân Bảo sáng sủa hơn một xíu, dù nó là sơn trại nhưng tường trắng ngói đen đàng hoàng tử tế, phòng ốc thì mới toanh đẹp lắm đó.

Cô Nhã bước trên con đường ăn xuyên qua đỉnh núi um tùm cây cối, vậy là hôm nay đã có dịp nhìn thấy tận mắt đỉnh núi dành cho tiên nhân ở rồi ha. Cổ lại nghĩ tới cháu Tiểu Hoàng trắng trẻo tròn tròn... ối mèn ơi đi nhanh lên cái coi.

"Gì đấy!" – Từ phía trước bỗng đâu dưng lại có một toán nhân mã kéo tới, người dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trung niên coi bộ rất lẫm liệt, nhìn mặt mũi thì cũng thật thà chất phác, tướng tá lại cao ráo khôi ngô, ấy chà, không phải Lô Ngự Phong phó bang chủ thì còn ai?

Nhào vô chĩa micrô ngay!

"Xin chào Lô phó bang chủ!"

Lô Ngự Phong cười một cái thân quen – "Chào cô."

"Chèng ơi hiền lành quá xá luôn. Cho tui hỏi chú đang đi tuần hở?"

"Phải đó." – Lô Ngự Phong gật gù gọi đám người phía sau đi trước đi, đừng trễ nãi công việc.

"Oa, phó bang chủ làm việc thật nghiêm túc nha. Ừm, Lô phó bang chủ có thể nào cho chúng tui được biết là chú nghĩ gì về Tư Đồ và Tiểu Hoàng hay không."

"Ừm, tốt." – Lô Ngự Phong gật đầu, xong lấy từ trong lòng ra một bức vẽ nho nhỏ, trên đó có vẽ một tiểu cô nương bụ bẫm đáng yêu – "Em bé này là Lô Hân con gái của tui đó, nhũ danh cháu là Hân Hân, dễ thương phải không? Bé năm nay đã hai tuổi rưỡi rồi. Các người nhìn xem có phải rất đáng yêu không hả?"

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ