Chương 23 : Nấm mồ cô độc chốn non xanh

1.7K 71 3
                                    

- Thanh sơn cô trủng -

Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở sương phòng ấy đối ẩm cho đến khi tận hứng, hoa khôi dưới lầu cũng liên tiếp được tán thưởng. Nhưng đúng vào lúc đang náo nhiệt thì có một tiếng thét lanh lảnh cất lên, sau đó một nữ tử tóc tai bù xù từ trên lầu hai chạy xuống, vừa chạy vừa kêu, dáng vẻ vô cùng kinh hãi

Khách nhân và các cô nương dưới lầu thấy bộ dạng của nàng ta đều hoảng hốt cả lên. Tiểu Hoàng từ trên cửa sổ thấy bên dưới hỗn loạn thì lo lắng ngẩng đầu nhìn Tư Đồ. Chẳng ngờ đâu Tư Đồ chẳng lấy gì làm giật mình, ngược lại còn ra chiều thấu hiểu, khiến cho Tiểu Hoàng rất thắc mắc.

"Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi." - Tiểu Hoàng nhỏ giọng.

"A..." - Tư Đồ cười - "Thật là biết nhẫn nại nhỉ, chờ đến tận lúc này mới động thủ."

Tiểu Hoàng lắp bắp kinh hãi, giương mắt trông Tư Đồ. Chẳng lẽ huynh ấy đã dự đoán trước tất cả mọi việc, hay là huynh ấy đã sớm phát hiện ra manh mối gì hay sao?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Hoàng, Tư Đồ thấp giọng đáp - "Từ lúc chúng ta rời khỏi sơn trang thì đã có người âm thầm theo dõi rồi."

"Là ai?" - Tiểu Hoàng hỏi.

"Kẻ phái người theo dõi chúng ta thật là khôn ngoan." - Tư Đồ khẽ cười - "Nếu muốn theo sát ta mà không bị phát giác thì cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó lòng thành công, thế nên hắn dùng những người hoàn toàn không biết võ công."

Tiểu Hoàng nghe vậy chợt nhớ đến việc gì đó, cảm thấy đã rõ ràng - "... Ta hiểu rồi! Mới rồi khi chúng ta đến đây, ở ven đường hễ cứ cách mười bước chân sẽ có một cánh cửa sổ trên lầu hai mở ra."

Tư Đồ gật gù khen ngợi. Đừng thấy y không biết võ công mà xem thường, kỳ thật năng lực quan sát của y rất tốt, chỉ cần chú ý một chút đã phát hiện ra ngay điểm khác thường.

"Không cần biết là chúng ta đi đâu đều có người theo dõi, thế nên khi chúng ta đến nơi này cũng tự nhiên có người theo dõi thôi." - Tư Đồ gõ nhẹ lên mặt bàn, có vẻ như đang chờ xem màn kịch kế tiếp là gì.

Hai người không nói thêm gì, cúi đầu nhìn tình cảnh phía dưới lầu. Nàng kỹ nữ kia sau khi lao xuống thì liền hét toáng lên - "Kinh khủng quá, hoa yêu lại xuất hiện hại người rồi!"

Tư Đồ nhíu mày - "Quả nhiên!"

"Ý huynh là hoa yêu kia vẫn luôn theo dõi chúng ta ư?" - Sắc mặt Hoàng Bán Tiên hơi trắng bệt ra.

Tư Đồ vươn tay xoa cằm y, cười bảo rằng - "Chuyện này.... không hẳn là chúng ta đâu."

"Vậy thì là ai?"

"Là ngươi thì đúng hơn." - Lời vừa dứt thì đã thấy Tiểu Hoàng cứng đờ cả người, thoạt nhìn có vẻ khẩn trương. Tư Đồ bấy giờ mới hiểu trong lòng tiểu hài tử sớm đã có đáp án rồi. Hắn không nhiều lời, chỉ ngoảnh mặt theo dõi tình hình bên dưới. Nghe kỹ nữ kia tri hô như thế, tú bà liền cho người vời quan phủ và sai nha đến.

Tư Đồ để bạc lại trên bàn, kéo Tiểu Hoàng vẫn đang ngơ ngác nhìn - "Đi thôi!"

Hoàng Bán Tiên thấy thắc mắc liền hỏi - "Đi đâu chứ?"

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ