Chương 28 : Gió thoảng lá rung

1.5K 64 8
                                    

- Vi phong diêu diệp -

Tiểu Hoàng nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ", khiến cho Tư Đồ như nắng mới qua đèo, động tác làm cá cũng nhanh hơn.

"Từ lúc còn nhỏ thì ta đã cảm thấy dường như mọi con đường mình đi đều đã được sắp xếp sẵn." - Tiểu Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên bếp lò, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa kể - "Tên của ta vốn dĩ đã khiến người ta dễ hiểu lầm, mà từ nhỏ đến lớn, hễ ta làm chuyện gì cũng đều bị lan truyền đi khắp nơi, sau đó càng truyền càng trở nên rộng lớn kỳ lạ, dần dần, tiếng tăm ngày một nổi hơn."

Tư Đồ im lặng lắng nghe, sau khi đã đánh hết lớp vảy bạc của hai con cá, hắn dùng muôi múc nước từ trong vại ra rửa sạch. Trong trù phòng hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, cùng với tiếng kể chuyện của Tiểu Hoàng.

"Ta còn nhớ rõ phụ thân mình thường ngồi ngẩn người một mình, ban đêm có khi còn buông tiếng thở dài." - Tiểu Hoàng đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa - "Một lần kia, phụ thân ta uống rượu say liền khóc lóc bảo với ta, rằng người có lỗi với ta lắm."

Tư Đồ đặt cá đã rửa sạch lên thớt gỗ, sau đó rửa tay sạch rồi quay lại, ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Hoàng - "Phụ thân ngươi có thương ngươi không?"

"Có!" - Tiểu Hoàng gật gù - "Ông ấy đối với ta rất tốt, có điều... những lời ông ấy nói hoàn toàn không thuyết phục được ta, hơn nữa ta cũng biết ông ấy có chuyện gạt mình."

"Sau đó thì thế nào?" - Tư Đồ vươn tay ra nhẹ nhàng lau một vệt đen nho nhỏ trên mặt Tiểu Hoàng, ấy là mới rồi đến gần bếp lò nên dính phải nhọ.

"Sau đó chẳng biết vì sao mà Hoàng đế lại di giá đến thôn làng nhỏ của ta." - Tiểu Hoàng hơi nhíu mày - "Và khéo làm sao, tối hôm trước ta lại ngắm sao."

"Mỗi đêm ngươi đều ngắm sao ư?" - Tư Đồ có hơi nghi hoặc vì hiện giờ đâu mấy khi thấy y ngắm.

"Ta không phải cố tình đi ngắm sao, cũng đâu có gì đẹp chứ." - Tiểu Hoàng nhỏ giọng - "Chẳng biết nguyên nhân do đâu mà phụ thân ta bảo ta xem, nói là hai ngày sau ông ấy định vào thành nên muốn xem thử thời tiết thế nào."

Tư Đồ gật đầu bày tỏ sự ngờ vực - "Cứ như thể là cố ý vậy."

"Hôm đó trời đã tối muộn, cũng không có hiện tượng sao lạ gì." - Tiểu Hoàng nhẹ nhàng xoắn hai ống tay áo mình - "Nhưng ngày hôm sau Hoàng đế lại đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi sau nhà chúng ta. Lúc mới gặp ta còn tưởng là lão tiên sinh nào lạc đường. Chúng ta hàn huyên đôi ba câu, thế rồi chủ đề dẫn đến việc tinh tượng đêm hôm trước."

"Lúc lão ta gặp ngươi thì biểu tình có chỗ kỳ quái sao?" - Tư Đồ hỏi.

Tiểu Hoàng gật đầu - "Khi ta nhìn vào mắt ông ta thì chợt có cảm giác sợ hãi. Tuy rằng ông ta bật cười ha hả, nhưng cảm giác vẫn.... giống như lúc đối diện với Thụy Vương, đều khiến người khác không thoải mái."

"Thế tiếp đó thì thế nào?" - Tư Đồ ngồi xuống đất, kéo tay Tiểu Hoàng đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy - "Lần đó đã xảy ra một trận họa chiến tranh rất trứ danh có phải không?"

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ