Chương 41 : Sóng tung cuồn cuộn

1.4K 41 1
                                    

– Ba đào hung dũng –

Dẫu sao Tiểu Hoàng cũng chỉ vừa mới trải nghiệm tình sự, suốt một đêm ngủ đến chẳng biết trời trăng, lúc nói mớ thì ư hừ mấy tiếng, khiến Tư Đồ chưa gì đã tơ tưởng đi đâu. Hơn nữa, tiểu hài tử sợ lạnh, lúc ngủ đã quen nếp chui vào trong lòng hắn, khiến cho Tư Đồ kêu khổ không thôi, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi gà gáy tinh mơ, đúng thật là trọn một đêm không hề chợp mắt mà tinh thần vẫn tỉnh táo.

Nhẹ nhàng đứng dậy, Tư Đồ dùng chăn đắp Tiểu Hoàng cho kín, xong rồi ra cửa phòng.

Khí trời còn rét, hơi lạnh lúc sáng sớm khiến hắn thần thanh khí sảng, trong không khí tinh sạch còn mang theo đôi phần ẩm ướt, xông thẳng vào đầu óc quét đi hết những phần ám muội quanh quẩn trong đầu suốt đêm qua.

Hít sâu mấy hơi, Tư Đồ xốc lại thắt lưng, đi tới bên giếng múc nước rửa mặt.

Lúc này, từ phía hậu viện vọng ra mấy tiếng "leng keng thùng thùng", nghe như tiếng binh khí va chạm vào nhau.

Tư Đồ lau mặt cho khô, phóng người lên nóc nhà, chi thấy sau gian phòng là một bãi đất bằng phẳng, đặt không ít giá treo binh khí. Ngao Kim Long đang luyện công với các con của ông ta.

Ngắm nghía quyền cước một hồi, Tư Đồ thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Ngao Kim Long. Võ công của Hoàng Hà bang này thật sự bình thường không có gì đặc biệt. Ngao Kim Long còn được, dù sao cũng là một người bao nhiêu năm từng trải. Nữ nhi Ngao Phượng Linh cũng gần như vậy, tuy là con gái, nhưng có thể luyện được như vậy cũng không tệ rồi. Nhưng hai thằng con trai thật sự là quá mức vô dụng.

Tư Đồ quan sát tới nỗi nảy sinh hứng thú, đã định sẽ vọt xuống dưới nhưng chợt nghe thấy một tràng cười giòn giã truyền đến... Quay đầu lại, thấy Ngao Thịnh cũng đã đi đến trong viện, trên tay đang cầm một chiếc gậy trúc. Cũng không gọi bọn hạ nhân đến dìu, thằng bé đứng trong góc sân, nhìn bọn người Ngao Kim Long luyện công, vui vẻ vỗ tay.

"Thịnh Nhi, đệ có thể thấy được rồi ư?!" – Ngao Phượng Linh vui mừng tươi tắn đi sang.

"Ừm!" – Ngao Thịnh gật đầu – "Vẫn có chút không được rõ ràng, nhưng đã tốt rồi."

"Ha ha ha..." – Ngao Kim Long mãn nguyện cười lớn, trong giọng điệu của ông chan chứa vui mừng. Ông ngoắc tay gọi Ngao Thịnh đi sang, vỗ vai nó mà bảo – "Hai ngày nữa, đợi cho mắt của cháu hoàn toàn khỏe rồi, ta sẽ truyền thụ võ công cho cháu, còn tìm một phu tử giỏi nhất đến dạy cho cháu học hành."

Ngao Thịnh cười ngại ngùng. Tư Đồ chú ý thấy được sắc mặt của hai huynh đệ nhà họ Ngao rất khó coi, dường như có ý nghĩ không phải vì đôi mắt của người em họ phục hồi trở lại như cũ mà cảm thấy vui vẻ – thật thú vị.

Hắn đang ngắm đến hào hứng, chợt nghe thấy có động tĩnh gì đó trong phòng. Tư Đồ nghĩ, có lẽ là tiểu hài tử đã tỉnh rồi, bèn xoay người nhảy xuống vào phòng, đẩy cửa vào trong.

Vừa vào đến bên trong, Tư Đồ liền hối hận bản thân mình quá lỗ mãng rồi. Tiểu Hoàng vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi trên giường, hết cả mặt mũi đều là vẻ biếng nhác, hai mắt còn chưa thật tập trung. Mà chính yếu nhất, chính là cổ cùng bờ vai đều lộ hết ra ngoài. Ngày hôm qua Tư Đồ chỉ cầm lấy áo khoác hờ lên cho Tiểu Hoàng chứ chưa mặc thật kỹ, bây giờ nhìn mà xem, ngươi ở trên giường áo quần trễ xuống một nửa, trên cơ thể trắng như phấn còn lưu những vết hồng ngân nhàn nhạt. Cơn đen tối vất vả lắm mới đuổi đi được hình như lại kéo trở về.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ