Chương 25 : Mộng cũ khi xưa

1.6K 59 3
                                    

- Tiền trần cựu mộng -

Hai người nằm trên giường suốt một canh giờ, nhưng không ai ngủ được. Tư Đồ trông thấy ở bên gối mình, Tiểu Hoàng tuy nhắm mắt, nhưng hai hàng mi cứ khẽ khàng rung động. Hắn bèn xoay hẳn người sang để nhìn thật rõ đôi mắt Tiểu Hoàng, rồi còn cố tình thả những hơi thở nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoàng nhẹ mở mắt ra, thấy Tư Đồ lẽ ra phải ngủ rồi lại đang giương mắt cười mỉm nhìn mình, sợ đến giật người.

"Ha ha..." - Tư Đồ không khỏi bật cười, hỏi y - "Không buồn ngủ sao?"

Tiểu Hoàng túm lấy chăn lắc đầu, cũng không nói năng gì, chỉ là mở tròn mắt dịu ngoan nằm yên đó.

Tư Đồ lẳng lặng nhìn ngắm y một lúc, rồi nhích lại gần nhỏ giọng bảo - "Cho ta xem."

Tiểu Hoàng sửng sốt trừng mắt lên, như thể đang hỏi - "Xem cái gì cơ?

Tư Đồ vẫn im lìm, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ - "Cơ thể."

Thoạt tiên, Tiểu Hoàng cũng chẳng phản ứng gì mấy, thế nhưng chỉ thoáng chốc đã đỏ bừng mặt. Y không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống, không hiểu là đang xấu hổ hay là không muốn.

"Không làm gì cả đâu, chỉ nhìn mà thôi." - Tư Đồ điều chỉnh tư thế một chút, sát vào người Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng đưa tay kéo cổ áo của y, giọng trở nên trầm đục - "Ta nhìn nhé."

Mặt Tiểu Hoàng càng đỏ gay hơn nữa, nhưng y không phản kháng, chỉ thả lỏng suy nghĩ, im lặng không nói.

Tư Đồ cười nhẹ, vạch vùng cổ áo của y ra...

Cổ áo trượt xuống, để lộ hết cả vùng cổ xinh xắn cùng bờ vai nhỏ nhắn, nhìn có cảm giác thật trắng trẻo và mịn màng, xen lẫn sự non nớt pha lẫn giữa thiếu niên và thanh niên nam tử.

"Trên người ngươi không có vết bớt hay nốt ruồi nào hay sao?" - Tư Đồ áp sát vào tai Tiểu Hoàng, khẽ giọng hỏi.

Tiểu Hoàng vốn đang thả lỏng gắng không suy nghĩ, không biết từ khi nào đã nhắm nghiền hai mắt. Y nghe Tư Đồ nói xong thì đã ngượng đỏ hết mang tai, mím chặt môi lắc đầu, vẫn không chịu nói gì.

Tư Đồ cười, lại hỏi tiếp- "Có hay không hử?"

Tiểu Hoàng vẫn một mực lắc đầu.

"Một nốt ruồi cũng không có hay sao? Phải có chứ, chắc là trên lưng đấy, do ngươi không thấy thôi." - Tư Đồ nhẹ nhàng lật người Tiểu Hoàng lại, đưa tay cởi bỏ dây lưng bên áo, sau đó kéo áo trượt ra khỏi người y.

Tiểu Hoàng vùi mặt vào đệm chăn bên dưới, nằm im thin thít, bây giờ thì cả tấm lưng của y đã trần hết ra rồi.

"Trên lưng có một nốt này." - Tư Đồ cúi xuống hôn nhẹ lên những sợi tóc ngắn mềm mại sau gáy Tiểu Hoàng. - "Màu rất nhạt, là ở đây..." - Vừa nói, hắn vừa lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào nốt ruối nhạt bé bằng hạt gạo trên lưng y, rồi vuốt đi vuốt lại.

Tiểu Hoàng càng chôn mặt vào sâu trong gối hơn nữa. Ngay cả gáy cũng đỏ ửng lên. Trên lưng y, ngón tay Tư Đồ chạm vào mang theo hơi ấm. Có lẽ là do đã ở rất gần lồng ngực, nên hơi ấm đó đã tiến thẳng vào tim.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ