Chương 31 : Nụ hoa dần hé

1.6K 49 0
                                    

– Hàm bao dục phóng –

Tiểu Hoàng chạm vào khóe môi Tư Đồ một cái, vội vàng thụt lùi về sau, nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Đồ mà chớp chớp, xem hắn phản ứng thế nào.

Thoạt tiên Tư Đồ rõ ràng là sửng sốt, chăm chăm nhìn vào Tiểu Hoàng, mắt nheo nheo lại trông như đang tính toán cái gì đó.

Tiểu Hoàng bị hắn nhìn đến nỗi trong lòng sợ sệt. Lúc y còn đang khẩn trương, Tư Đồ tự dưng mắt sáng rực ôm chầm lấy, cười ha hả mà rằng– "Ngoan quá đi... Để thưởng, ta tắm giúp ngươi nha."

...Tiểu Hoàng cả kinh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, muốn gào cũng không gào được, cứ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tư Đồ há có thể buông tha y dễ dàng như vậy sao. Hai tay hắn nâng lên, nhấc tiểu Hoàng qua khỏi bình phong rồi đặt y xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bên dục dũng, lấy tay thử nước trong bồn rồi cười– "Nước vừa nóng rồi này."

Tiểu Hoàng vốn đang dán chặt mông vào mặt ghế chợt nhảy bật lên, xoay đi muốn chạy trốn. Tư Đồ nhanh tay lẹ mắt, bắt về cái một.

"Ngươi sợ cái gì?" – Tư Đồ buồn cười ngả người qua nói – "Cùng lắm thì ta kỳ cọ cho ngươi xong, ngươi lại kỳ cọ cho ta."

Tiểu Hoàng ra vẻ cầu xin, lắc đầu nguầy nguậy. Xem thần sắc của y thì tựa như còn có một chút tức giận.

Tư Đồ có để ý nhiều như vậy đâu, hắn sột soạt hai ba cái đã cởi hết y phục Tiểu Hoàng, chỉ còn mỗi lớp lý y. Lớp áo trong cùng ngắn cũn hơi mỏng này vì bị Tiểu Hoàng cố sức ghì chặt lấy, cố cởi thế nào cũng cởi không ra. Tư Đồ phát giận, tiểu hài tử này, đừng nhìn y giống thỏ, thực ra là bướng bỉnh chết đi được.

Cuối cùng, hắn đơn giản ôm tiểu hài tử bế lên, quẳng vào trong dục dũng đầy nước nóng.

"Tắm mà còn mặc đồ hử?!" – Tư Đồ trừng y.

Tiểu Hoàng nhích về phía thành bồn xa Tư Đồ nhất, dựa vào vách bồn, lúng túng mất cả buổi trời mới cởi chiếc áo ngắn ra, thận trọng vắt lên vách bồn.

Tư Đồ lắc đầu, đứng dậy đi vòng qua bình phong, lấy từ trong hành lý ra  một bộ cả lý y lẫn khố sạch sẽ ra, rồi lại quay vòng trở về sau bức bình phong. Quả nhiên, tiểu hài tử cũng đã vắt chiếc khố nhỏ lên vách bồn, thận trọng quay lưng về phía hắn. Cả người y hầu như trầm mình trong nước nóng, chỉ ló cái đầu ra ngoài, bộ dáng nhìn hắn quá đỗi khẩn trương. Nhưng mà, nước ấm thật sự rất thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bị lạnh đến trắng bệch của tiểu hài tử cũng nhuốm một lớp đỏ ửng mỏng tang.

"Cứ tắm cho thoải mái đi." – Tư Đồ đi qua xoa xoa đầu Tiểu Hoàng – "Ta không khi dễ ngươi."

Tiểu Hoàng rất là nghi ngờ liệu lời này của Tư Đồ có thể tin được bao nhiêu phần. Y thấy Tư Đồ xăn tay áo lên rồi cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, bộ dáng như muốn nghiêm túc kỳ cọ cho y, thì lại nhích ra xa xa.

Tư Đồ vươn tay ra kéo bờ vai gầy của Tiểu Hoàng lại, hai ngón tay nắm lấy dây buộc tóc của y nhẹ nhàng kéo ra. Tóc của Tiểu Hoàng liền xõa xuống.

Toàn bộ cơ thể ngâm trong nước nóng, Tiểu Hoàng đại khái nghĩ thật sự rất thư thái. Hoặc cũng có lẽ là do tác dụng của nước nóng mà khiến y có hơi miễn cưỡng, cuối cùng rồi cũng đành giản đơn là nhắm hai mắt lại, dựa vào thành bồn, tùy ý cho Tư Đồ kỳ cọ.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ