Chương 3 : Hạc Minh sơn trang

2.9K 127 2
                                    

Hoàng Bán Tiên mơ mơ màng màng bị Tư Đồ lôi lên xe ngựa. Khi màn xe vừa buông xuống, chỉ nghe bên ngoài Tương Thanh hô to một tiếng – “Khởi hành!”

Xe ngựa liền ngả nghiêng tiến lên quan đạo trùng điệp, rời khỏi Hắc Vân Bảo.

Hoàng Bán Tiên sửa sang tóc tai một chút, phát hiện trong cỗ xe ngựa rộng thênh thang chỉ có mỗi y và Tư Đồ, ở một bên có bày sẵn mấy quyển sách… Y ngẫm nghĩ một tí rồi nhặt lấy một quyển sách, cúi đầu đọc.

“Này!” – Tư Đồ ngồi sát vào bên cạnh y, tiện tay kéo tóc y một cái.

“Gì vậy~~~?” – Hoàng Bán Tiên uất ức kéo tóc mình trở lại… Nếu như cứ như vầy hoài thì không cần đến hai mươi tuổi y chắc chắn sẽ bị trọc đó.

“Đồ Mọt Sách nhà ngươi còn bình tĩnh thế được hử? Ngươi không hỏi ta mang ngươi đi đâu à?” – Tư Đồ cười có hơi chút âm hiểm – “Không sợ ta mang ngươi đi bán sao?”

Hoàng Bán Tiên giương mắt nhìn hắn rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tư Đồ nổi giận nha. Tiểu hài tử này chẳng thú vị chút nào, cứ y như một khúc gỗ vậy ấy.

Hắn vươn tay cướp lấy sách trong tay y rồi bảo – “Biểu tình trên mặt ngươi không thể thay đổi một chút ư?” – Vừa nói vừa ném sách sang một bên, bắt đầu vân vê quai hàm của Hoàng Bán Tiên.

Mặt Hoàng Bán Tiên đau đến ứa nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm quyển sách đang nằm trên sàn… Sách này là sách mới mà, sao lại làm nó bị nhăn chứ?…

Tư Đồ nương theo ánh mắt của y, thấy y vẫn đang nhìn chằm chằm quyển sách kia thì tức giận đến muốn vẹo mũi sang một bên, vươn tay túm lấy y – “Ta không tin ngươi không có bất kỳ phản ứng nào khác~~”

“Nha~~” – Hoàng Bán Tiên đột nhiên kêu lên hoảng hốt, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, đôi mắt phượng mở to trừng lên, sợ hãi nhìn Tư Đồ. Mới rồi Tư Đồ đã véo thắt lưng của y.

“Sao~~~?” – Tư Đồ nhướn mày, cười ranh mãnh – “Ngươi sợ nhột…?”

Vừa nghe thấy lời hắn, Hoàng Bán Tiên đã vội vàng lui lại phía sau, mặt mày khẩn trương nhìn trừng trừng Tư Đồ, nhỏ giọng nói – “Huynh… đừng làm loạn nữa.”

Tư Đồ chậm rãi mon men đến gần – “Để xem ngươi còn dám không để ta vào mắt không…” – Vừa nói vừa tóm lấy thắt lưng của Hoàng Bán Tiên.

“Nha~~~ đừng mà ~~~” – Hoàng Bán Tiên đáng thương bị Tư Đồ túm chặt lấy, ôm sát vào ngực, hung hăng cù mạnh~~~

Đúng lúc này Mộc Lăng tiến lên xe, xốc màn nhòm vào – “Ngươi đang làm gì đấy?!”

Tư Đồ bị y hỏi thì không tránh khỏi sửng sốt, vội buông lỏng tay. Hoàng Bán Tiên nhân cơ hội đào thoát, chạy đến núp sau lưng Mộc Lăng, chỉ ló mỗi cái đầu ra, lòng vẫn chưa nguôi hoảng sợ nhìn Tư Đồ.

“Họ Tư Đồ kia, ngươi có phải người không vậy, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha sao?” – Mộc Lăng quay đầu nhìn Hoàng Bán Tiên đang trốn sau lưng mình. Nhìn thấy y phục trang không chỉnh tề, tóc tai rối loạn, cộng thêm mặt mày đỏ au, nước mắt lưng tròng… Mộc Lăng giận quá chỉ vào mặt Tư Đồ mà chửi ầm lên.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ