Chương 27 : Danh chấn thiên hạ

1.6K 67 0
                                    

Khi hai người xách theo hai con cá chép tươi sống đuôi còn quẫy quẫy mà thong thả dạo bước vào thành, trời chiều đã ngả về Tây.

Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng phát hiện ra Tư Đồ là một người cực kỳ vô duyên với loài cá, câu đến quá ngọ mà vẫn chẳng thấy con cá nào cắn câu, ấy vậy mà khi y cầm cần, chỉ một lúc thôi đã câu được cả mấy con. Xem chừng, dù cho năm xưa Mộc Lăng không rắc hồ tiêu xuống sông, Tư Đồ cũng không thể nào thắng được.

Vừa dắt ngựa vừa cầm cá, hai người họ dung dăng dung dẻ đi qua cửa thành.

"Mọt Sách, biết nấu cơm không?" – Đột nhiên Tư Đồ hỏi.

Tiểu Hoàng ngước mặt lên nhìn hắn mỉm cười.

"Biết hử?" – Tư Đồ có vẻ mừng rỡ – "Trở về làm món cá đi!"

"Ừ." – Tiểu Hoàng cười gật đầu, nhưng khi y ngoái nhìn lại, phát hiện ra có rất nhiều người trên đường đang nhìn ngó mình. Từ lúc vừa vào thành y đã nghĩ có gì đó không ổn, dường như đang có rất nhiều người dõi theo y. Ban đầu y còn nghĩ rằng mình nghĩ lầm, nhưng khi càng đi đến chốn đông người, cảm giác ấy càng rõ ràng.

Thực ra Tư Đồ đã phát giác từ lâu, chỉ là tâm tư của hắn không đơn thuần như Tiểu Hoàng. Hắn nghĩ vì hai nam nhân thân mật như vậy cho nên người ta mới ghé mắt nhòm ngó. Nhưng rồi từ từ hắn cũng nhận ra rằng chuyện không phải là như thế. Nhĩ lực hắn rất tốt, chợt nghe thấy tiếng nhiều người xì xầm to nhỏ, gì mà "Người thần... Bán tiên..." các loại.

Mày hơi nhíu lại, Tư Đồ phát hiện ra tình cảnh này không phải tầm thường, laị thấy tiểu hài tử bên cạnh mình sắc mặt đỏ ửng, đầu cúi gằm không dám ngước lên, trong lòng càng bừng bừng lửa giận.

Tư Đồ vốn dĩ đã không phải loại người nhã nhặn gì. Hắn dừng phắt ngay lại, tóm mạnh lấy một người qua đường ở gần đó, khiếp sợ đến mức người này "Ai da" kêu thảm thiết, những người bao vây họ mà nhìn ngó cũng bị Tư Đồ trừng lạnh, sợ đến mức cuống cuồng tan rã.

Không để ý đến những người khác, Tư Đồ lạnh giọng hỏi người bị hắn tóm – "Các ngươi nhìn cái gì?"

"Không... không..." – Người qua đường ấy lắc đầu xua tay liên tục, những muốn bỏ chạy.

"À..." – Tư Đồ cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi gã – "Làm sao ngươi biết y chính là Hoàng Bán Tiên?"

"Hoàng... Hoàng bảng" – Gã ta cố sức nói – "Trên hoàng bảng có..."

"Cái gì hoàng bảng" – Tiểu Hoàng không hiểu mà hỏi.

"Việc này... trong thành chỗ nào cũng có dán... trên hoàng bảng..." – Lời còn chưa nói xong, người đã bị Tư Đồ vứt một phát sang bên. Quay lại kéo Tiểu Hoàng, Tư Đồ vừa sấn lên trước ngăn cản, vừa tìm kiếm xung quanh xem hoàng bảng ở nơi nào, quả nhiên phát hiện tại biển bố cáo cách đó không xa đang có một đám đông không ít người vây quanh.

Thời gian ấy mỗi khi nha phủ của châu huyện muốn ra bố cáo gì, hoặc giả triều đình muốn ban hoàng bảng, đều dựng lên một tấm biển bố cáo ở khu vực náo nhiệt trong thành, rồi lại phái quan binh trông coi. Hoàng bảng dán trên biển bố cáo, người biết chữ thì tự xem lấy, không biết chữ thì quan binh sẽ thuật lại cho họ.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ