Chương 32 : Càng đi lại càng xa nhau

1.4K 54 1
                                    

– Tiệm hành tiệm viễn –

Tư Đồ nhìn vào hình người chiếu trên tường một hồi lâu, rồi lại quay sang ngắm Tiểu Hoàng. Mấy lần như vậy, hắn xoa xoa cằm – "Ừm, cũng còn có gì đó không giống lắm"

Tiểu Hoàng chớp chớp mắt, đi đến bên tường cẩn trọng quan sát. Người bình thường nhìn vào sẽ thấy hình người này giống y như đúc, nhưng cũng không thể nào thấy cho rõ ràng rằng giống ở chỗ nào. Tiểu Hoàng cũng không rõ, chỉ là ra vẻ nghi hoặc nhìn Tư Đồ.

Tư Đồ đặt đèn lên bàn uống trà, đi đến bên người Tiểu Hoàng, vươn tay ra sờ vào hình người trên tường, đầu ngón tay miết qua dấu ấn màu đỏ – "Là người này tên Ân Tịch Ly, hay người vẽ bức tranh mới tên là Ân Tịch Ly?

Tiểu Hoàng lắc đầu ngước lên hỏi – "Chúng ta giống nhau lắm sao?"

Tư Đồ cười cười – "Cũng có chút không giống."

"Ưm" – Tiểu Hoàng quan sát thêm một hồi rồi nói – "Người này trông lớn tuổi hơn ta."

"Không chỉ có vậy" – Tư Đồ nhướn mày– "Có cảm giác hắn so với ngươi hoàn toàn không giống nhau."

"Không giống nhau chỗ nào?" – Tiểu Hoàng hỏi.

"Ừm... nhìn qua ngươi có vẻ thành thật hơn hắn." – Tư Đồ cười ha hả mà rằng – "Nếu như lần đầu tiên ta thấy người này, nhất định sẽ không tới trêu chọc hắn."

Tiểu Hoàng nhỏ giọng thủ thỉ – "Huynh cũng thừa nhận là khi dễ ta nha..."

"Nói cái gì hử?" – Tư Đồ giật tóc y.

"Không mà..." – Tiểu Hoàng vội vàng kéo tóc về, xoay người bước về phía giá sách, rồi nghe Tư Đồ mở miệng – "Có điều trông hắn có khí chất hơn ngươi."

Tiểu Hoàng sửng sốt, dừng bước lại, quay đầu nhìn Tư Đồ– "Khí chất?"

"Ừ." – Tư Đồ gật đầu – "Hay nói cách khác, nếu cả hai đều đứng song song trước mặt ta, ta chắc hẳn phải nhìn hắn nhiều hơn."

Tiểu Hoàng chăm chăm nhìn Tư Đồ một hồi, rồi quay đi về phía bên chiếc bàn đang đặt đèn lồng, đưa tay tóm lấy chiếc đèn kia rồi dúi nó vào tay Tư Đồ, xong ấm ấm ức ức trừng mắt nhìn hắn một cái, quay lưng bỏ đi.

"Này..." – Tư Đồ vội vã nắm lấy tay Tiểu Hoàng – "Giận à?"

Tiểu Hoàng quay lại lườm cho hắn một cái, giật tay khỏi hắn khiến hắn loạng choạng sang một phía. Y chỉ chỉ tay về phía chiếc đèn lồng, trừng mắt nhìn Tư Đồ – "Huynh thích thì cứ lấy đi."

Tư Đồ nghe xong thì bật cười đến híp mắt, rướn người qua nói – "Ghen đó hử? Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, hơn nữa người này nhìn qua cũng biết, chắc chắn nếu không phải phụ thân thì cũng là thân thích của ngươi."

Tiểu Hoàng không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Tư Đồ. Đột ngột y hỏi – "Vậy nếu như người này tuổi còn trẻ, và giống hệt hình vẽ trên lồng đèn này thì sao?"

Tư Đồ sửng sốt, trong nhất thời không rõ được ý tứ của Tiểu Hoàng.

Thấy Tư Đồ chần chừ, sắc mặt Tiểu Hoàng trắng bệch ra. Y nói – "Quên đi" – rồi liền xoay người sang ngó nghiêng đống sách xếp trên kệ.

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ