Chương 85 : Đổi thay bất ngờ

889 32 1
                                    

– Phong vân biến huyễn –

Tiểu Hoàng ở suối nước nóng bị Tư Đồ làm khổ, cho nên cả người mềm nhũn dán mình trên giường suốt ba ngày, mãi đến ngày thứ tư mới có thể bước chân xuống mặt đất, vừa hay lại nhận được một tin tức thú vị... Từ trong hoàng thành truyền đến rằng Hoàng thượng lâm trọng bệnh, bốn hôm trước đã di giá đến hành cung dưỡng bệnh. Hoàng đế ra đi gấp rút, không kịp gặp mặt Thái tử, chỉ hạ lệnh cho Thái tử thay mặt chấp chính trong vòng một năm. Trong một năm này sẽ có ba vị đại thần phò trợ, một là Thái sư Hạ Viêm Quảng, hai là Đại tướng quân Khâu Minh Phiền, người còn lại chính là ca ca cùng cha khác mẹ, Viên Thần Quý.

Lúc nhận được tin này thì Tiểu Hoàng đang ở trên trúc tháp đọc sách, Tư Đồ ở sát một bên bóc vỏ cua gỡ thịt, cẩn thận chấm xì dầu dâng tận miệng cho y. Nhiều ngày trôi qua, Tư Đồ chợt phát hiện Tiểu Hoàng rất thích các loại hải sản, tôm cua cá mực đưa đến miệng liền hớn hở mặt mày ngay. Tư Đồ vì phúc lợi của chính mình mà bắt đầu tận sức mời các đầu bếp của hoàng thành, bắt họ chế biến ra đủ các món hải sản đa dạng, để hắn mang đến vỗ về cục cưng.

Sau khi nghe được tin này thì Tiểu Hoàng cũng không giải thích gì nhiều, chỉ hơi mỉm cười.

"Lão Hoàng đế hồ ly này lại bày ra trò bịp bợm gì nữa đây?" – Tư Đồ sau khi cho người truyền tin lui ra liền ngoảnh sang hỏi Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp – "Đại khái là muốn Thịnh Nhi và Hạ Viêm Quảng xung khắc với nhau."

"Hử?" – Tư Đồ dùng khăn lau tay, sau đó ngồi xuống cạnh Tiểu Hoàng – "Nói thế là sao?"

"Đứng ở phương diện Hoàng đế thì chính là muốn Thịnh Nhi và Hạ Viêm Quảng song phương lâm vào cảnh ngươi chết ta sống, lão ở giữa đắc lợi, đúng không nào?" – Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ.

"Phải!" – Tư Đồ gật đầu – "Nhưng lão triệu Ngao Thịnh hồi cung, rồi lại trốn trốn núp núp không gặp là đạo lý gì chứ?"

Tiểu Hoàng cười cười – "Trong chuyện này còn có huyền cơ."

Tư Đồ nhoài người qua ôm lấy thắt lưng Tiểu Hoàng, cười lớn – "Hoàng tiên sinh à, ngươi đừng có mà thừa nước đục thả câu, mau giải nghĩa cho vi phu hiểu đi."

Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ lại tỏ ra không đứng đắn bèn nhấc chân đạp hắn một cái, nhưng Tư Đồ nhanh mắt thấy được, thế là chụp lấy chân Tiểu Hoàng, nâng lên hôn cái chóc. Chỉ một động tác nhỏ thế này cũng khiến Tiểu Hoàng mặt mày đỏ bừng, vội vã rụt chân về. Thế là Tư Đồ men theo đó tiến lên hôn môi y, y liền vung tay đánh – "Huynh làm cái trò gì vậy? Hết hôn chân lại hôn môi là sao?"

Tư Đồ cười – "Vậy ngươi có nói hay không nào?"

Tiểu Hoàng ngồi xếp bằng lại rồi đáp – "Hoàng đế là muốn khơi mào việc cạnh tranh giữa Ngao Thịnh và Thần Quý."

Tư Đồ khẽ nhíu mày – "À... nếu nói như ngươi vậy thì Hạ Viêm Quảng sẽ đứng về phe ngoại tôn của lão, còn Khâu Minh Phiền thì giúp Ngao Thịnh, hai đối hai. Tuy rằng bề ngoài thì thực lực của bên phía Ngao Thịnh yếu thế hơn Hạ Viêm Quảng đôi phần, mà hoàng đế thì muốn giúp hắn mạnh thêm một chút rồi mới để họ đấu. Nào ai ngờ đâu Ngao Thịnh thẳng đường tiến cung, chẳng những không bị hại mà còn khiến Hạ Lỗ Minh thụ thương. Thế cho nên hoàng đế nhường chiến trường lại cho nó đấu."

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ