Phiên ngoại : Tư Đồ nổi cơn GHEN

1.5K 38 0
                                    

– Tư Đồ cật thố ký –

Sau khi Tiểu Hoàng và Tư Đồ bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ một thời gian, Tư Đồ cứ tìm đủ mọi cách để lừa gạt Tiểu Hoàng cùng hắn làm chuyện nọ chuyện kia. Làm được vài lần thì Tiểu Hoàng nổi giận. Lần nào làm xong cũng nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, vừa mới khỏe lại thì tiếp tục bị Tư Đồ kiếm chuyện nữa. Đã thế tên Tư Đồ kia cứ như bao tử không đáy, cả ngày kêu đói mải miết. Cuối cùng Tiểu Hoàng đành chia giường ra mà ngủ, bằng không thì y như cũ mà theo, cứ mười ngày một lần, không chịu nhiều hơn.

Tư Đồ đời nào chịu như thế, ngày nào cũng bám dính lấy Tiểu Hoàng để trêu chọc, van xin, sau đó thừa cơ hội mang con người ta ra mần sạch sẽ.

Lại thêm vài lần như thế thì Tiểu Hoàng không thèm để ý đến Tư Đồ luôn, đến cả lúc ngủ cũng sẽ chặn nguyên một cái gối ở giữa, không cho tên kia lấn sân.

Thế là Tư Đồ phải chịu đựng cuộc sống cấm dục suốt năm ngày liên tục, còn Tiểu Hoàng thì được an ổn ngủ nghê nên tinh thần lên cao lắm.

Sáng sớm ngày cấm dục thứ sáu của Tư Đồ.

Lúc Tiểu Hoàng rời giường thì Tư Đồ vẫn còn lăn lăn trên giường. Tiểu Hoàng biết hắn trằn trọc mất ngủ cả đêm nên không đánh thức, nhưng mà y nằm ở mé trong, Tư Đồ mé ngoài nên không sao xuống giường được, đành phải tìm đường chui ra. Tiểu Hoàng cẩn thận nhấc cái gối sang một bên, hai tay chống trên giường, dự định nhảy xuống... thì Tư Đồ bất thình lình trở mình.

"Á...." – tay của Tiểu Hoàng bị đụng trúng, mất đà, ngã thẳng lên người Tư Đồ.

Tiểu Hoàng vội vàng định ngồi dậy thì Tư Đồ ôm chầm lấy y, cười hí hửng – "Ái chà, Tiên Tiên, sao ngươi lại đánh lén ta?"

"Làm... làm gì có." – Tiểu Hoàng chối, giãy giụa ra khỏi cái ôm của Tư Đồ, nhăn mặt bảo – "Ta phải ngồi dậy."

"Ngồi dậy làm gì chứ?" – Tư Đồ bĩu môi – "Ngươi đánh lén ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi." – nói xong liền đẩy Tiểu Hoàng xuống dưới mình, bắt đầu cởi y phục y.

"Á... đồ đáng ghét." – Tiểu Hoàng không khách sáo, tung thẳng một đấm vào hắn.

"Ái da..." – Tư Đồ đương hạnh phúc lại bị cục cưng nhà mình thoi trúng, nằm bẹp xuống tự lẩm bẩm – "Tiên Tiên, càng ngày ngươi càng dữ dằn với ta."

"Không cho phép huynh được nhúc nhích." – Tiểu Hoàng đè Tư Đồ lại, vội vàng chạy đi rửa mặt thay y phục.

"Tiên Tiên, hôm nay sẽ làm gì?" – Tư Đồ nằm nguyên trên giường mà hỏi – "Hay là chúng ta xuống thành dạo chơi đi."

"Ừm... ta phải cho nai con ăn, sau đó đến thư quán nghe sách." – Tiểu Hoàng trả lời.

"Thư quán?" – Tư Đồ tò mò – "Là ở đâu?"

"Hôm qua ta nghe có người chỉ cho." – Tiểu Hoàng mỉm cười – "Nghe bảo trong thành mở một thư quán, trong ấy có một vị tiên sinh thuyết giảng, lại giảng rất hay nên ta muốn đi nghe."

"À... thế tức là vào thành rồi." – Tư Đồ xuống giường – "Thế chờ đến chiều chúng ta cùng đi."

Tiểu Hoàng hơi khó xử nhìn Tư Đồ – "Nghe sách chán lắm, huynh thật sự muốn đi? Đừng có mà nghe nửa chừng lại đòi bỏ về đấy."

Hoàng Bán TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ