Chương 1: Kích hoạt cổ máy

3.2K 272 17
                                    

"Cảm ơn quý khách, chúc một ngày tốt lành." 

"Ờ ~"

Takemichi rời khỏi cửa hàng linh kiện yêu thích, đầu đội nón lưỡi trai và mặt thì bịt kín bằng khẩu trang. Áo blouse trắng của phòng nghiên cứu cậu cũng chẳng thèm thay thành áo khác. Dù sao người ở thời nay cũng đã quen với những hình ảnh như thế này.

Đèn đỏ vừa chuyển, một bức tường tàng hình được dựng lên. Chiếc xe lao nhanh trên đường dường như không có ý định thắng lại nên đã tông vào bức tường tàng hình ấy. Takemichi nhàm chán nhìn chiếc xe đã bị vỡ phần đầu, lẩm bẩm thốt ra hai từ. "Ngu ngốc."

Xong, cậu cất bước đi qua đường bên kia. Cái nắng chói chang cho dù đã đội nón thì vẫn khiến cậu khó chịu vô cùng. Sao công nghệ hiện đại rồi mà vẫn không làm được cái mái hiên to đùng để che hết mấy cái nắng này đi vậy chứ. Đúng là vô dụng.

Trở về trụ sở, mỗi lần cậu đi ngang qua ai thì họ đều khom lưng cúi đầu chào cậu một câu. Hết "Tiến sĩ" rồi lại đến "Ngài Hanagaki", ghét bỏ mẹ ra mà còn bày đặt chào hỏi.

Takemichi đứng trước cửa phòng mình, đợi camera nhận diện khuôn mặt xong thì tự động mở ra hai cánh cửa. Takemichi vừa bước vào thì cánh của cũng nhanh chóng đóng lại.

Đặt túi linh kiện lên bàn, tay cậu vô tình chạm vào bìa của một quyển sách khá dày. Takemichi liếc mắt nhìn qua thì trông thấy bìa sách màu đỏ đầy huyền bí cùng tựa đề là "Đóa hồng trong tòa tháp", nhìn cũng biết là của tên ngốc Chifuyu để quên ở đây chứ cậu thèm vào mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ấy.

Nhưng mà, cổ máy mà cậu đang làm cũng sắp hoàn thành rồi. Chăm chỉ suốt thời gian dài thế này, cũng nên giải trí một chút. Nghĩ thế Takemichi liền ngồi xuống chiếc ghế lười mềm mại của mình, trên tay là quyển tiểu thuyết vừa nãy mới chê xong.

Bảo cậu chê cũng đúng, sau khi đọc xong quyển truyện thì Takemichi đã ngồi trầm ngâm khá lâu với mớ kiến thức kì lạ mà bản thân cậu từ chối tiếp thu.

Cái gì mà yêu đến cuồng si rồi giam cầm rồi hủy hoại. Thà rằng cô nữ chính ấy chịu đựng bởi một người đi, đằng này còn là một chục thằng vây lại ăn hiếp con bé. Đã thế mấy thằng đó còn là người tạo phản đã giết vua và hoàng hậu - cũng chính là cha mẹ của nữ chính nữa. Con nhỏ chưa kịp ôm hận trả thù thì đã bị bọn tạo phản ấy bắt lại giam cầm vì quá yêu cô rồi.

Vãi -beep- luôn ấy, nếu yêu thì sao không tán tỉnh bình thường thôi. Điên điên khùng khùng làm cho người ta ghét rồi bắt người ta yêu mình. Khác nào mấy đứa mượn tiền không trả xong để người ta chửi rồi đòi tiền cho mất mặt thì lại nháo nhào cả lên bảo rằng bạn bè gì mà keo kiệt thế. Tiền mà không trả thì bạn bè cái cóc khô.

Nhắc mới nhớ, thằng Chifuyu mượn tiền mua đồ ăn cho mèo đến giờ vẫn chưa trả cậu nữa.

Takemichi cảm thấy mình đã dành thời gian giải trí cho thứ vô bổ liền cất quyển sách về chỗ cũ rồi đi đến chỗ chiếc máy yêu dấu của mình. Đúng là chỉ có chiếc máy này mới mang lại niềm vui cho cậu thôi.

Cậu dành gần như cả buổi sáng để hoàn thiện chiếc máy. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ ăn trưa, thế mà chẳng thấy Chifuyu vào tìm cậu nữa. Hẳn là thằng đấy lại đi chơi cỏ với mèo nữa rồi.

Chẳng thèm đợi Chifuyu tới để cùng xem thành quả nữa, Takemichi nhấn vào bảng điều khiển để kích hoạt cổ máy. Ánh sáng bắt đầu phát lên từng màu khác nhau, Takemichi sáng mắt chờ đợi. Tia sáng chói lóa rọi lên khuôn mặt trẻ trung nhưng lại có quần thâm của cậu, rọi lên mái tóc đen dài được cột hờ rồi để trên vai, đồng thời cũng rọi lên quyển tiểu thuyết mà cậu đặt trên bàn.

Ánh sáng biến mất, xung quanh cũng tối đen như mực. Takemichi không cử động được cơ thể của mình, cảm giác nặng trĩu như có vật lớn đang đè nén càng khiến cậu thêm khó chịu.

Má, cái không gian gì mà ép người thế!

Cho đến khi mở được con mắt ra nhìn đời, Takemichi chớp chớp đôi mắt xanh màu trời của cậu nhìn lên cái trần nhà đầy mùi tiền kia. Cảm giác không thực, ở thế giới song song cậu chịu chi đến vậy à?

Ở thế giới kia cậu rất giàu, rất nhiều tiền và đủ dùng cho ba bốn đời sau luôn. Nhưng khổ nổi cậu lại chẳng tiêu tiền vào nhà cửa hay quần áo gì hết. Cậu chỉ mua đúng một chiếc giường nhỏ và một chiếc ghế lười đặt trong phòng làm việc. Còn lại số tiền kia đều là đổ vào để làm cổ máy.

Mệt mỏi ngồi dậy, Takemichi cảm thấy vô cùng chóng mặt đến suýt nữa thì làm một nụ hôn kiểu Pháp với sàn nhà bên dưới. Nhưng mà ngồi dậy rồi lại khiến Takemichi ngạc nhiên hơn.

Cái căn phòng với cách bài trí phương Tây từ cái thời xưa lắc xưa lơ đã chẳng còn hiện đang là căn phòng của cậu. Thế giới song song gì mà chậm phát triển thế!

Trông thấy chiếc gương để bàn, Takemichi chẳng thèm mang đôi dép đặt ở gần giường vào mà đi chân trần lại đó. Đứng trước gương, Takemichi khá ngán ngẩm khi thấy diện mạo đang hiện trong đó.

Tóc vàng chói muốn mù con mắt cậu, đã thế còn là tóc ngắn nữa. Ông đây để tóc dài đến quen rồi! Mái tóc màu đen hồi trước khiến cậu rất tự tin khi đứng chung mấy ông lão tiến sĩ trong trụ sở đầu đã bạc hơn phân nửa đấy! Vậy mà giờ mau nhìn xem, cái màu vàng nắng chói chang kia sao mà khó chịu quá!

Cũng may còn giữ được con mắt ngây thơ hồn nhiên của hôm nào cùng màu xanh trời của nó. Takemichi đã không ít lần dùng đôi mắt này để mà xin người ta giảm giá tiền linh kiện cho mình đấy.

Takemichi kéo ngăn bàn ra để tìm thêm vài thông tin về nơi này. Thế méo nào đập vào mắt lại là hàng tá thư tình do chính tay "cậu" viết và người được nhận là Sano Shinichiro???

Cái tên này không phải là thằng anh cả của Sano Manjiro, một trong những thằng tạo phản bị điên mê muội nữ chính hả?

Vậy cậu đây chính là Hanagaki Takemichi, nhân vật phản diện vì yêu Shinichiro mà tiếp tay giúp anh ta phản vua rồi hết mấy lần hãm hại nữ chính nhưng không thành sao? Rồi sau này khi đã không chịu được nữa mà Shinichiro đã tự tay cho cậu một kiếm vào tim, chết tại chỗ nữa. Má, chết trong tay người mình yêu đúng nghĩa thật đấy. Có thấy mãn nguyện chỗ nào không hả thằng ngu tiểu hầu tước kia?!?

Còn nữa, sao cậu lại xuyên vào cái quyển tiểu thuyết này rồi?!

Đều tại cái thằng Chifuyu để quên quyển truyện mà cậu ra nông nổi này...

"Mẹ kiếp thằng Chifuyu! Tao mà gặp lại mày thì đừng hòng yên ổn!!" Takemichi tức giận bùng nổ.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ