Chương 55: Đồng hồ quả quýt

178 53 3
                                    

Sau khi bước hoàn toàn ra khỏi phòng, khung cảnh ở hành lang phút chốc thay đổi thành một căn phòng khác. Từng ngọn đèn vẫn được tháp sáng như thường lệ, giúp cho Takemichi có thể nhìn rõ được những đồ dùng trong phòng.

"Tốn công hơn tôi nghĩ đấy."

Ryusei từ phía sau cậu bước lên đứng bên cạnh, hai tay chống hông nhìn đến mấy món đồ bị người khác xem là vụn sắt kia. Vậy mà trong mắt Takemichi nó lại như châu báu hiếm có khó tìm vậy.

"Tôi cũng đã giúp họ mà, đường hầm đi gặp thân vương phiền chết đi được."

"... Cậu vào đó mà vẫn toàn mạng à? Trong người cậu có tà thuật cơ mà!" Ryusei khó hiểu nhìn cậu, còn không tin được mà nắm lấy vai cậu xem xét tới lui.

"Chỉ mệt trong người thôi, mất mạng cái gì chứ." Takemichi lắc đầu, cũng đưa tay đẩy hắn ra.

"Người của tôi khi cố vào đó đã chết vì mana trong người là tà thuật đấy, một nửa của cậu là của tôi thì sao có thể lành lặn được?"

Nghe đến đây Takemichi cũng cảm thấy vấn đề này khá nghiêm trọng. Trong nguyên tác cũng không nói rõ lắm, dù sao nhân vật chính đều theo chính đạo (chính thuật?) thì sao có thể bị gì được. Cùng lắm đi sai đường nên gặp chút khó khăn mà thôi, cậu thì một đường thẳng tiến tới nơi luôn chứ có gì đâu.

"Vậy chắc là ăn may rồi..."

Thấy cậu thật sự không biết rõ về điều này nên Ryusei cũng chỉ có thể thở dài. Hắn nhàm chán phất tay, cũng không muốn tìm hiểu gì về nơi đó của thân vương nữa nên bỏ qua luôn.

"Có một món tôi vẫn chưa lấy được."

"Gì thế?" Takemichi đi lại chỗ đồ mà Ryusei đã chất đống lên đó, cầm lên từng món một để kiểm tra chất lượng của nó.

"Đồng hồ quả quýt, nhất định phải là của người đó à?"

"Ừm, có người sở hữu rồi sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn lại hắn, cũng thấy kì lạ khi lại có người chịu giữ một món đồ cổ gần như vô giá trị ấy.

Ryusei gật đầu. "Là thương đoàn Hắc Long."

".... Vừa hay, chắc tôi sẽ trao đổi thử." Takemichi đứng dậy, trong tay là mặt kính lồi to hơn bàn tay một chút. "Ra ngoài được không, tôi muốn soi dưới trăng thử."

"Không tiện, hay cậu giữ rồi tự soi sau đi."

"Cũng được..."

Takemichi còn muốn hỏi thêm chút chuyện nhưng vừa mới há miệng đã bị cú hắc xì của bản thân chặn lại.

Ryusei nhìn cậu hắc xì ba lần liên tiếp, đã bắt đầu thấy mắc cười. Nhưng vẫn nhịn lại, vì có vẻ cậu bệnh rồi. Viền mắt chưa gì đã đỏ hoe, vì lúc này cậu đang đứng dưới đèn chùm nên rất dễ để hắn nhìn rõ vào cậu hơn nữa. Gò má cậu nhuốm một tầng đỏ hồng, khá nổi bật trên nước da trắng trẻo kia.

"Phải rồi nhỉ, cậu không phải Takeshi nên không dầm được mưa của Petrichor." Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Takemichi, đặt tay lên vai cậu. "Về nghỉ đi."

Hệ thần kinh trong người còn liên quan đến linh hồn nữa sao? Takemichi tự thấy phiền phức, sau một lần hắc xì nữa thì trước mặt đã là dãy hành lang mà mình vừa bước ra rồi.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ