Chương 4: Thần chú

1.5K 201 2
                                    

Takemichi làm một giấc dài đến tận sáu giờ chiều. Khi bên ngoài đã không còn là những cái nắng gay gắt chói chang khiến cho người đi đường đổ mồ hôi đầy khó chịu. Thay vào đó là sắc cam nhẹ len lỏi qua từng vần mây, tạo nên một buổi ráng chiều đầy lãng mạn.

Chỉ tiếc rằng vẻ đẹp của trời hoàng hôn ấy khi đứng trước khung cửa sổ đã bị tấm rèm do Takemichi kéo lại che đi. Người trên giường đang ngủ say thì chợt mở bừng mắt. Đôi con ngươi xanh một màu trời nhìn vào cái trần nhà sang trọng có họa tiết là hoa văn đặc trưng của nhà Hanagaki.

Loài hoa phi yến.

Khá chuẩn với phong cách lâu đời nhà Hanagaki là luôn hướng tới cái đẹp. Một nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng cùng một tâm hồn nhân văn thuần khiết. 'Takemichi' thì chỉ được cái vẻ bề ngoài, tâm tư thuần khiết hay không thì tùy vào tác giả.

Được cái cậu ta có tình yêu mãnh liệt và thủy chung với Shinichiro phết.

Takemichi phì cười khen ngợi cậu ta một câu. Lại chống tay ngồi dậy rồi nhìn sợi dây chuông trên tường. Hẳn là chỉ cần giật một cái thì người hầu sẽ đến nhỉ.

Cậu đưa tay nắm lấy sợi dây rồi giật nhẹ xuống. Tiếng chuông nhỏ vang lên trong căn phòng, Takemichi tự hỏi như thế này thì ai có thể nghe đây? 

Trả lời cho câu hỏi đó của cậu, một người hầu rất nhanh đã gõ cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng chuông. Takemichi cho cô gái bước vào, bản thân thì đã đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ngoài kia.

"Tôi mang bữa tối vào cho ngài nhé?" Người hầu cúi người hỏi ý cậu.

"Mang vào đi, chuẩn bị cho ta ba ly pudding nữa."

"Vâng ạ."

Cô hầu đi lại mở cửa để người bên ngoài đẩy đồ ăn vào, sẵn tiện cũng nói với người đẩy xe về yêu cầu của Takemichi. Về phần Takemichi khi nhìn thấy đồ ăn được dọn ra thì có chút hoa mắt. Ai lại có thể ăn hết đống này được nhỉ? Nhiều quá rồi. Bình thường cậu ăn cơm rất đơn giản như trứng chiên hoặc cá, đôi khi chỉ húp đại tô mì gói là no cả ngày. Ở đây thì từ con gà tây (cỡ vừa), súp rồi mấy loại rau củ trộn, bánh mì này kia đều được dọn ra cho bữa tối. Takemichi cảm thấy mình chỉ cần ăn mỗi bát súp là đủ no rồi ấy chứ.

"Lần sau giảm bớt đồ ăn lại đi, nhiều quá rồi."

Vừa nói cậu vừa cầm muỗng lên để ăn súp, người hầu ở đối diện đang xé gà có hơi bất ngờ mà nhìn xuống bàn đồ ăn này. Mấy tháng trước tiểu hầu tước đã kêu giảm bớt đồ ăn nên họ cũng đã giảm xuống rồi. Bây giờ vẫn còn muốn giảm nữa thì cậu định ăn cái gì đây? Mỗi bát súp cho ấm bụng thôi hả?

"Tiểu hầu tước, tôi chỉ là người làm nhưng vẫn muốn khuyên ngài rằng hãy ăn uống nhiều một chút. Tuần rồi ngài đã sụt cân và phu nhân rất lo lắng ạ."

"Cảm ơn ngươi đã quan tâm, nhưng ta không ăn hết được đống này đâu."

Người hầu tất nhiên là không tin lời đó rồi. Cô sao có thể quên thời gian trước tiểu hầu tước đã ăn uống tốt đến mức nào cơ chứ. Nếu nói thẳng ra giống như ngài Hanemiya thì chính là heo. Cậu chưa bao giờ để lại đồ ăn thừa và luôn làm một bữa tráng miệng mỗi khi về nhà dù trước đó đã ăn khá nhiều tại bữa tiệc. Cũng may rằng cậu luôn luyện tập kiếm thuật nên vẫn còn giữ được body ngon nghẻ chán, nếu không đã béo phì ra rồi.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ