Chương 25: Kế hoạch mới

468 73 5
                                    

Shinichiro ôm lấy người trong lòng một hồi, bắt đầu ngửi ra được hương hoa khác hẳn so với các loài hoa ở đây. Một mùi hương đặc biệt chỉ có tại một khu vườn duy nhất.

"Em đã đến khu vườn phía Đông à?"

Nghe anh chợt hỏi chuyện ngoài lề mà Takemichi còn phải ngơ ra vài giây. Cơ mà cậu cũng đâu để ý xem chỗ mình đến là nơi nào, chỉ đành lắc đầu.

"Không biết."

"Chỗ đó chỉ có mỗi hoa oải hương thôi, em để ý không?"

À, nghe Shinichiro nói cậu mới nhớ. Chỗ đó đúng là chỉ có mỗi một loại hoa thôi. Cái mùi hương dịu nhẹ của oải hương lại chẳng hiểu vì lẽ gì lại trở nên nồng đến nổi cậu không tài nào chịu được. Nếu không phải lúc đó còn có tên hoàng đế chắc cậu đã ngồi bốc phốt cái người làm vườn ở đó rồi.

"Takemichi?" Thấy cậu không trả lời nên anh có chút gấp gáp.

"À, có đến một chút."

Nói nhiều lại lộ chuyện, tốt nhất cậu không nên quá thành thật với mấy chuyện này. Takemichi thì đang gật gù nghĩ như thế, nào thấy được vẻ mặt chợt thay đổi đi của Shinichiro trông như thế nào.

"Takemichi... anh vẫn là muốn hỏi em một chút."

"Hỏi đi?"

Hai người đối mắt với nhau đôi giây, Shinichiro dường như vẫn cảm thấy không đủ tự tin lắm nên còn hít thở vài hơi rồi mới bắt đầu mở miệng hỏi. Takemichi cũng vì sự chuẩn bị này của anh mà cảm thấy căng thẳng theo.

"Em, có phải đang giấu anh chuyện gì không?... Một chuyện không thể nói thành lời?"

Shinichiro ngập ngừng nhìn vào từng biểu cảm mà Takemichi có thể bày ra với mình. Nhưng dù anh có nhìn thế nào thì khuôn mặt ấy vẫn cứ ngơ ra rồi chớp mắt mấy cái, đôi mắt long lanh ấy khiến Shinichiro không tài nào cưỡng lại nổi và chỉ muốn gạt hết mọi nghi ngờ ra sau đầu.

"Sao anh lại nghĩ thế?" Takemichi hỏi khi tâm trí Shinichiro đang bấn loạn.

"Vì anh thấy dạo gần đây Takemichi không giống như trước. Không nói đến chuyện em nổi giận với anh rồi đòi hủy hôn này kia, em đối với một số người xung quanh cũng khác, sở thích cũng thay đổi, một vài thói quen nhỏ cũng không còn nữa..."

"Em thay đổi cách xưng hô với ngài hầu tước, thậm chí còn không thường xuyên ngồi uống trà cùng phu nhân nữa, em thay đổi cả món tráng miệng, em thậm chí còn ghét ánh nắng, rồi còn-"

"Dừng đã."

Takemichi đưa tay lên chắn trước mặt Shinichiro như thể đang giơ bảng stop lên trước mặt anh. Đoạn trước cậu không thấy có gì bất thường, nhưng từ sau lại cảm thấy bất thường rồi. Sao hoạt động ở nhà của cậu đều bị anh biết vậy?

"Sanzu báo cáo với anh à?"

"Em thấy hắn à?" Shinichiro bất ngờ nhìn cậu. Sau đó cũng nhận ra mình đã lỡ lời nên vội bịt miệng rồi quay đi hướng khác.

"Gặp cũng mấy lần rồi, còn có cả Peyan." 

Takemichi thản nhiên nói cho Shinichiro biết rằng hành vi theo dõi nhà hầu tước tưởng chừng như tuyệt hảo của anh đã bị bại lộ. Đã thế chủ nhà còn mắt điếc tai ngơ để mình làm trò.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ