Chương 18: Bắt đầu chuỗi ngày "khổ"

820 136 5
                                    

Buổi sáng Takemichi dậy sớm để đến điện thần. Hai vợ chồng hầu tước dù rất vui vì con trai đã trưởng thành và biết chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Vui thì vui vậy nhưng cả hai vẫn khuyên Takemichi nên ở nhà và để cho Chifuyu đến.

Với ánh mắt lấp la lấp lánh của Hanashi thì cậu suýt đã bị lay chuyển. Nhưng chỉ dừng lại ở suýt. Takemichi hất áo rời đi để lại hai vị phụ huynh lo lắng thở dài. Chỉ đành xoay người đưa ra một cử chỉ, người trong tối hiểu ý liền vụt biến mất.

Takemichi có mặt ở điện thần đúng sáu giờ sáng, sự đúng giờ này tất nhiên đã khiến các vị linh mục phải bất ngờ không thôi. Dù vậy ngoài mặt họ vẫn điềm tĩnh xem như chuyện bình thường, thản nhiên đưa cậu tới phòng xưng tội. Trước khi đến đó cậu còn phải đi thay sang một bộ đồ khác cho phù hợp với nơi này.

Linh mục giải thích những việc cậu cần làm khá cặn kẽ, khi đến phòng thay đồ còn cung kính dâng bộ đồ được gấp gọn lên cho cậu.

Takemichi chớp mắt nhìn thứ đồ trên tay linh mục. Sao nhỉ, nam tu play? Khụ, hình như cậu bị mấy quyển truyện của Chifuyu đầu độc rồi. Sao có thể nghĩ ra cái thứ đen tối ấy cơ chứ.

Cậu đón lấy bộ y phục đó rồi vào phòng thay đồ theo hướng dẫn của linh mục. Xong xuôi lại đi theo linh mục đến phòng xưng tội.

Takemichi chưa từng nghĩ đến loại công việc như thế này. Dù sao cả nhà cậu chẳng ai theo đạo. Bây giờ được trải nghiệm nên cậu cũng có chút hứng thú.

Cậu được cố định cho một vị trí, chỉ cần đợi người muốn xưng tội đến thành tâm kể ra những tội lỗi của mình rồi đưa ra lời khuyên hữu ích là được. Việc đền tội sẽ do các linh mục khác hướng dẫn bọn họ.

Người đầu tiên cậu gặp thế mà là một cậu nhóc khoảng tần bảy đến tám tuổi. Thằng nhóc kể rằng nhà nó vừa đón một thành viên mới, một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu. Mà cũng vì có thêm một đứa trẻ mà thằng nhóc đâm ra ghen tị, đã từng có suy nghĩ muốn diệt trừ đứa trẻ kia.

Dù nó chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ và đã tự biết mình đến đây xưng tội khiến Takemichi phải khen ngợi. Nhưng không biết là ai đã tiêm nhiễm cho thằng bé cái suy nghĩ có hại phải diệt này nhưng cậu sẽ cố khuyên nhủ và giải thích hết mức có thể. Con nít mà, đều là những mầm non đáng giá của tổ quốc.

Takemichi ở tư thế làm việc tốt đưa ra lời khuyên tốt. Nhưng chỉ mới ba người thôi đã đủ khiến cậu điên đầu không muốn làm nữa! Cái nơi đen tối này không phù hợp với tiểu bảo bối như cậu!

Cái gì mà ngoại tình với vợ lẽ của bố, cái gì mà có thai với anh trai??? Đúng là không phải không có mà là do chưa từng biết mà!

Nghe mấy người này kể tội đã đủ choáng hết cả đầu mà Takemichi còn bị cơn đau đầu do ma thuật đen hành thêm nữa. Giết chết cậu luôn đi cho rồi!!

Sau khi nghe thêm vài người nữa thì linh mục đã tới vớt cậu ra khỏi nơi đen tối này. Takemichi mừng như bắt được vàng.

Nhưng cậu không hiểu, mấy ánh mắt kia nhìn cậu là ý gì? Cả vị linh mục đã được đổi mới kia nữa. Takemichi mơ hồ nhìn đám người xung quanh cứ cố lãng tránh khi thấy cậu nhìn tới. Khó chịu thật đấy, rốt cuộc là vì cái gì?

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ