Chương 49: Đến Petrichor

240 54 16
                                    

*Petrichor: mùi của mưa (hoặc đất) tui tìm trên mạng thì thấy vậy. Vì địa điểm này sẽ có mưa nhiều, gần như thường xuyên nên trong không khí sẽ ngửi được mùi mưa cùng với mùi đất ẩm nên tui lấy từ này đặt luôn. Nghĩa vừa đúng kiểu tui cần:>

__________________

Đến khi ăn tối xong thì Takemichi đã mệt đến độ không nhấc nổi mí mắt lên được nữa. Cậu cũng không muốn thức thêm một giây nào chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của tên Inui mặt dày kia. Hắn tưởng đi theo sau cậu như cún con tỏ ra đáng thương là sẽ xóa bỏ được chuyện vừa rồi à? Nằm mơ đi!!

Takemichi nghỉ sớm, Inui thấy cậu như chuẩn bị vào mộng đẹp nên cũng không dám làm phiền đến nữa. Cẩn thận tắt đèn phòng, kéo rèm cửa lại và đi qua chiếc giường bên cạnh giường của cậu và nằm xuống. Có lẽ vì sự việc vừa rồi nên đầu óc hắn cũng hơi mê man, cảm giác như nếu hắn không chịu ngủ sớm thì rất có thể sẽ gặp chút rắc rối.

Cho nên, hai con người nọ thản nhiên chìm vào mộng đẹp trong khi biết bao người khác còn đang mệt mỏi làm việc của mình.

Nhưng chẳng hiểu sao đến đêm muộn, thuốc Takemichi uống vào như vẫn còn một chút tác dụng nhỏ. Khiến cho cậu tỉnh giấc mà đầu óc không minh mẫn chút nào. Inui đang nằm ở giường bên kia trong thoáng chốc cũng bị tiếng động của cậu làm cho giật mình mở bừng mắt.

Khi quen dần với bóng tối trong căn phòng, Inui cực kì hoang mang nhìn Takemichi đang ngồi trên người mình. Trông cậu không hề tỉnh táo chút nào, cứ như đang bị mộng du vậy.

Vì sợ cậu ngã nên Inui vẫn đưa tay giữ lấy eo cậu, để thoải mái khi ngủ nên Takemichi đã cởi bớt một chiếc áo ngoài ra. Hiện tại chỉ có một chiếc áo sơ mi xanh đen mỏng tanh làm từ lụa, sờ vào mát tay, lại như vô tình mà tạo nên cảm giác bản thân mình đang mơn trớn lên da thịt của người nọ.

Cùng với sự việc vừa diễn ra không lâu, ngay tại thời khắc này Inui đã không giữ được ngại ngùng của mình. Hắn muốn cất giọng gọi cậu, nhưng miệng cứ hé mãi mà chẳng có lời nào thốt lên được.

Takemichi thì vẫn cứ im lặng nhìn cậu, hai mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi. Vậy mà vẫn cố chống tay lên lồng ngực hắn, không bao lâu đã ngọ nguậy.

Hai chiếc nút áo đã bị cởi, Inui bây giờ mới cảm thấy tình hình không ổn lắm mà cố ngồi dậy. Nửa người trên của hắn vừa mới nâng lên đã bị Takemichi cúi thấp xuống tấn công. Môi cậu rất mềm, khi chiếc lưỡi kia cố cạy hàm răng của hắn trông cực kì đáng yêu. Takemichi không đặt tay lên lồng ngực hắn nữa mà chuyển lên ôm hai má hắn, cố ép hắn mở miệng để hôn cùng với mình.

Inui được mời gọi, ngại ngùng gì mà từ chối.

Đêm đó hai người lại quấn quýt với nhau hệt lúc ở trong nhà vệ sinh, thậm chí còn đi xa hơn cả thế.

.

.

.

Tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ truyền vào bên tai, ánh nắng mặt trời cũng vì không còn rèm cửa che chắn nên chiếu thẳng vào trong căn phòng bệnh. Rõ ràng nên là một buổi sáng ấm áp cùng ánh nắng nhạt màu ngoài khung cửa sổ, vậy mà Inui lại cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn đến chỗ đang phát ra âm thanh.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ