Chương 47: Giận nhau à?

232 58 2
                                    

Takemichi chạy khỏi dinh thự không lâu thì đã bị mệt, cổ họng phút chốc khô khốc đã được dòng máu kia rửa qua một đợt. Để lại cái mùi tanh khó chịu đến cùng cực. Cậu cầm khăn tay lau máu, bước chân cũng thả chậm lại nhưng không muốn nghĩ về Chifuyu chút nào.

Phiền quá, chuyện tình cảm đúng là thứ phiền phức nhất trên đời!

Cậu bực bội đá bay viên đá nhỏ trên đường, nó lăn xa vài vòng rồi dừng lại trước mũi giày của người nọ. Takemichi cũng nhàm chán nhìn lên hắn ta, cảm thấy không còn quá bất ngờ khi bị người này tìm thấy nữa.

Kisaki cũng chỉ đánh giá về thể xác mới của cậu một chút rồi thôi. Hắn tiến gần về phía cậu, nhàn nhạt cất giọng.

"Có người nhờ tôi tìm cậu đấy, một linh hồn lạc đường."

Cậu nhướng mày, không nghĩ ra được là ai lại muốn tìm mình như vậy. Kokonoi thì cũng đã hẹn ngày với hắn rồi cơ mà, sao lại thiếu kiên nhẫn đến độ nhờ đến Kisaki để tìm mình cơ chứ.

"Đi thôi nào."

Kisaki thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dưới chân cũng theo đó mà phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Cả hai đều đã biến mất trên con đường ít người qua lại.

Khác với cơ thể yếu ớt của tiểu hầu tước thì Takeshi có thể chịu được những loại ma pháp mang tính bình thường này. Nhờ đó Takemichi không còn cảm thấy choáng váng, buồn nôn mỗi lần bị Kisaki dịch chuyển đi nữa.

Nhưng khi nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế sô pha, cậu ước gì mình có thể ngất xỉu thì hay biết mấy.

Tiểu hầu tước liếc mắt nhìn cậu, chỉ lướt qua thôi cũng đủ biết ngài ta đang tức giận đến thế nào. Ban nãy cậu cũng chưa kịp cất khăn tay vào, lúc này tiểu hầu tước nhìn chiếc khăn trong tay cậu vẫn còn dư lại vài màu đỏ cũng phải nhăn mày.

"Từ khi nào ngươi lại thánh thượng đến như vậy? Còn nhận bệnh vào người hộ người khác, cảm thấy mình khỏe mạnh lắm sao?" Tiểu hầu tước vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi hếch cằm nhìn cậu cùng thái độ ngông nghênh quen thuộc của mình.

Những lời tiểu hầu tước nói cậu đều không thể phản bác. Có cãi cũng chỉ là cãi cùn. Khi đó cậu còn không biết tại sao mình lại lóe lên trong đầu cái suy nghĩ đó cơ mà, bây giờ bị hỏi đến cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cả.

"Sao đấy, mệt đến nổi mồm chẳng nói được rồi à?" Tiểu hầu tước nhìn cậu, càng nhìn càng không vui nổi.

Shinichiro ở bên cạnh chỉ có thể cố dỗ dành tình yêu bé nhỏ tốt nhất có thể thôi. Dù sao người kia cũng đã tốt bụng giữ bệnh vào người giúp Takemichi của mình, anh ít nhất cũng phải nói đỡ được vài câu chứ.

"Không phải em cũng lo cho người ta sao? Bình tĩnh lại chút nào."

Tiểu hầu tước trừng mắt nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn không nỡ nên mới quay đi.

"Tên gì?" Ngài ta thật sự đã dịu giọng đi không ít.

"Takeshi đi." 

Takemichi hơi buồn cười mà ngồi xuống dãy ghế ở đối diện hai người, Kisaki chẳng hề có ý định rời đi nên cũng ngồi xuống cạnh cậu.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ