Chương 38: Đuổi kịp

294 66 5
                                    

Trong lòng Mikey không ngừng gào thét "không được" "Không thể"
Hắn đuổi theo con tàu vẫn còn đang trong tầm mắt, hắn bật nhảy, vận hết ma lực vào chân để đáp xuống thềm sau của đuôi tàu. Và hắn đã thật sự làm được điều đó trước sự chứng kiến cũng như ngỡ ngàng của biết bao người.

Mikey đã đuổi kịp Takemichi.

Hắn cất những bước dài, mở cửa từng căn phòng nhỏ trong khoang tàu để tìm cho bằng được Takemichi. Còn cậu thì đang mệt mỏi dựa vào thành ghế, cố gạt đi hình ảnh vừa rồi về Mikey.

Hắn đã trợn trừng mắt và gần như cứng ngắt người mà nhìn theo cậu. Trông như thế thì hẳn là không kịp đuổi theo đâu.

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, con tàu chạy nhanh nên cảnh vật bên ngoài chỉ như những dư ảnh mà cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua trong chốc lát. Cũng giống như những gì đang diễn ra bây giờ vậy, chỉ nằm trong một đoạn thời gian của cả cuộc đời dài đằng đẵng. Cậu không nên có bất kì cảm xúc gì đối với nơi này, điều đó là không tốt. Dù sao tất cả cũng chỉ là người giống người, tính cách không hề giống nhau hoàn toàn.

Đôi mày đang nhăn lại từ nãy của cậu khẽ giãn. Bản thân cũng tự thấy bất ngờ, cậu không nghĩ mình sẽ đột nhiên nhớ đến Mikey như vậy.

Điều đó chợt khiến cậu nhớ ra rằng mình cũng từng có rất nhiều người bạn thân thiết đến không thể nào quên đi. Không chỉ mình Chifuyu, bọn họ cũng từng lo cho cậu. Nhưng cho đến cuối cùng, chỉ có Chifuyu là có thể chấp nhận bỏ đi tương lai của hắn và ở bên cạnh cậu cho đến tận ngày hôm nay.

"..."

Takemichi khẽ thở dài, cậu nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút. Từ giờ cho tới khi đến nơi thì vẫn còn lâu lắm.

Cậu đứng dậy, lấy từ ngăn tủ nhỏ dưới ghế ngồi ra một cái chăn khá ổn áp và một cái gối mềm mại. Takemichi loay hoay chỉnh gối ở sau lưng cho thoải mái nhất có thể, ngay khi cảm thấy đúng ý rồi thì liền mỉm cười.

Rầm!

Cửa bị mở tung khiến Takemichi giật mình, cậu vẫn theo phản xạ mà ôm chầm lấy tấm chăn trong tay. Mắt thì tròn xoe nhìn đến Mikey đang thở hồng hộc giương đôi mắt đã có hơi đỏ nhìn đến mình.

V, vãi thật chứ. Sao hắn lại ở đây được???

"Mày xem thường tao quá rồi đó, Takemicchi."

Mẹ nó, vậy mà vẫn gọi cậu bằng biệt danh.

Dù sao cũng đã tìm được cậu, Mikey không vội vàng nữa mà thản nhiên đóng cửa, khóa lại và đi đến ngồi xuống cạnh cậu.

Takemichi vốn đã ngồi nép vào trong góc, bây giờ hắn ngồi ngay bên cạnh cậu cũng hết đường để mà chạy.

"Mặc dù Shinichiro không nói rõ, nhưng có vẻ mày định đi một chuyến xa và lâu nhỉ?"

"Cũng tùy."

Cậu cố giữ bình tĩnh để đáp lại hắn. Chăn cũng thôi không ôm lấy nữa mà buông xuống.

"Chỉ Chifuyu có thể giúp mày thôi à?"

Thấy chỗ ngồi của cậu có hơi nhỏ nên Mikey cũng biết ý mà nhích ra một chút chừa thêm ít không gian cho cậu. Trong lòng thì vẫn cứ hồi hộp không thôi. Thật ra hắn vẫn chưa nghĩ được nếu chỉ mỗi Chifuyu mới có thể giúp thì mình phải làm gì cho cậu đây. Hắn muốn làm lành với cậu mà, muốn cả đám cùng nhau làm đủ mọi thứ, chơi đủ mọi trò bù cho thời gian trước kia và cho cả bây giờ.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ