Chương 61: Lại là tiểu hầu tước

144 39 16
                                    

Hiếm khi cậu lại tự tỉnh vào sáng sớm thế này, bình thường phải là chiều hoặc tối muộn cơ. Cũng tại dậy sớm quá mà mấy tên trong phòng hiện vẫn còn say sưa trong giấc nồng của riêng mình, và căn phòng rất tĩnh mịch.

Cậu đoán với mọi giác quan nhạy bén của Inui, hắn có thể tỉnh nếu cậu ngồi dậy đi đâu đó. Vậy nên Takemichi chỉ nằm im một chỗ, đưa tay vuốt ve con hổ vẫn đang ngủ ngon lành bên gối mình.

Cậu vẫn cảm thấy cơn lạnh thấu xương đang bao trùm lấy mình, và khi hai mắt của hổ con mở bừng lên nhìn mình thì cậu càng thấy lạnh hơn nữa. Ánh mắt của nó cứ như thể ngay giây sau sẽ vồ tới xé xác cậu ra vậy.

Nhưng sau đó, có lẽ đã nhận ra được mình đang ngủ cùng ai nên hổ con đã quay trở lại dáng vẻ trước đó của nó. Yên lặng, ngoan ngoãn. Nó hơi cúi đầu cho phép cậu tiếp tục vuốt ve, cùng với đó là một tiếng gầm gừ khe khẽ đầy hưởng thụ. Con hổ này làm Takemichi tự nhiên nhớ tới ba con linh thú kia ghê.

Nghe được tiếng sột soạt của giường bên kia, Takemichi thầm thở dài.

Inui nhìn cậu đang nằm chơi với hổ, không nói gì mà đột nhiên biến mình thành con nít. Sau đó thì leo lên giường cậu nằm.

Takemichi không có sức để đẩy một người vốn là trưởng thành ra, chỉ có thể cau mày đưa tay chặn khuôn mặt đang muốn úp vào lồng ngực mình. "Có là con nít cũng không, xuống ngay."

Lời của cậu như gió thoảng qua tai với Inui. Hắn vẫn lì lợm nằm trên giường, cố bám chặt lấy vòng eo của cậu. Chất giọng của con nít vang lên, có đôi phần nghẹn ngào khiến cho người ta không hẹn mà tự mình xuống nước: "Tại sao chứ? Trước đó anh vẫn cho mà!"

"Bây giờ khác."

Cậu đã xác định rõ được tình cảm với Chifuyu rồi, làm sao có thể tiếp tục để cho người khác tiếp xúc thân mật với mình cơ chứ.

Dường như Inui còn muốn cãi thêm mấy câu với cậu, nhưng khi thấy cậu lại che miệng ho khan, sau đó là một lòng bàn tay đầy máu thì hắn đã thôi bản tính trẻ con nữa. Trở lại dáng vẻ trưởng thành và đi lấy khăn sang lau cho cậu. Sau đó còn đi rót một ly nước cho cậu uống, trôi đi cái vị tanh tưởi khó chịu mà đống máu kia mang lại.

Chifuyu cũng dần tỉnh lại vì những tiếng động trong phòng. Cậu ta chống tay ngồi dậy, nhìn Inui đang chăm chăm hướng về Takemichi đang ngửa đầu uống nước, bên gối cậu cũng là con hổ đang ngẩn đầu quan sát tất thảy.

Cứ tưởng cậu chỉ lại ho như bình thường là xong, vậy mà chẳng hiểu sao lần này lại nặng hơn thế. Takemichi lại ho, ho không ngừng. Những cơn ho khó mà dứt được khiến cho lồng ngực cậu phập phồng vì khó thở, cổ họng đau rát và khóe mắt cũng trào ra những giọt nước mắt sinh lý.

Inui cảm thấy mọi chuyện không ổn, mà hiện tại vẫn chưa tới giờ làm việc nên Hinata hẳn vẫn đang say giấc ở nhà mình. Ở cái thần điện này, ngoài cô gái đó ra Inui cảm thấy tất cả đều như lang băm vậy.... Chờ đã, còn chị hắn cơ mà!

Vừa nhớ ra là Inui đã liền chạy đi tìm chị mình ngay.

Chỉ còn Chifuyu ở lại, hắn bối rối vì không biết phải làm gì trước một Takemichi đang chật vật với bệnh tật thế này. Nếu là khi trước, Takemichi cố gắng trong những lần làm vật lí trị liệu thì hắn còn có thể ra sức động viên, an ủi cậu được. Bây giờ thì phải làm gì đây, bảo cậu đừng ho nữa à?

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ