Chương 20: Khắc sâu

777 119 24
                                    

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, không phải cái trần quen thuộc của phòng nhà hầu tước. Cái trần lần này được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế. Nhìn rõ đều sẽ thấy được một số thứ thuộc về tín đồ.

Cậu vẫn đang ở phòng bệnh của thần điện.

Takemichi chống tay ngồi dậy, giật mình khi nhìn thấy cái đầu đen sì đang ở ngay bên tay mình.

Cả Shinichiro và Inui đều nhận ra động tĩnh nên liền mở mắt ngồi dậy. Inui thì chẳng thấy gì nhưng Shinichiro thì có thể thấy được Takemichi đang ôm ngực tựa như vừa bị dọa. Thật đáng yêu.

"Anh đã bảo là em đừng đến đây rồi mà. Ngày mai để Chifuyu đến đi."

Takemichi lười trả lời nên chỉ đưa tay véo má Shinichiro ý bảo anh im lặng.

Shinichiro cũng im lặng đúng ý cậu, có điều cái mặt anh ta sao như đang hưởng thụ vậy? Thuộc tính M?

*máu M: thích bị hành hạ, nhận đau đớn.

Tự rùng mình trước suy nghĩ này nên Takemichi rất nhanh đã bỏ tay ra. Sau khi thấy vẻ mặt buồn hiu của Shinichiro thì cậu lập tức ngó lơ anh ta. Cái tên này rõ điên mà.

"Hanagaki, anh khỏe chưa?"

Inui từ nãy đã bước qua giường Takemichi đứng. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, nâng niu nó như vật dễ vỡ.

"Ừm, khỏe rồi."

Takemichi đưa tay còn lại qua xoa đầu cậu nhóc. Có lẽ vì là nam chính, để được nữ chính yêu thích nên mái tóc của cậu nhóc thật mềm, sờ vào thích hơn hẳn so với Shinichiro chỉ là nhân vật phụ.

Nhân vật phụ Shinichiro bị ngó lơ bởi hôn phu nên cực kì không vui. Anh lườm liếc đứa nhóc rõ là ranh ma kia, rất muốn bảo Takemichi nên tránh xa thằng nhóc này. Nhưng nhìn cậu thế này thì hẳn sẽ không nghe theo anh rồi.

Shinichiro thở dài, tự mình kéo tay Takemichi lại để cậu chuyển sự chú ý sang mình.

Inui nhận ra được hành động đó của anh lập tức xoay đầu qua đối mặt với anh. Hai người "nhìn" nhau, Shinichiro thật sự không biết được ánh mắt hiện tại của thằng nhóc đối với mình là thế nào. Nhưng theo như bản năng bảo vệ người của mình thì anh cho rằng thằng nhóc cũng có cảm giác giống như mình.

"Hai người rảnh nhỉ? Giỏi thì qua chỗ khác chơi để tôi còn dậy ăn gì coi."

Takemichi nhàm chán đẩy hai cái đầu chó trước mặt mình ra. Bụng đã đói cồn cào nên thật chẳng muốn nhìn hai tên trẻ trâu này làm trò.

Nghe cậu nói đói nên Shinichiro cũng nhanh chóng đứng dậy. Chuẩn bị chút đồ để có thể đưa người về nhà.

"Hanagaki về sao?" Inui níu giữ áo cậu lại, tỏ ra luyến tiếc hỏi.

"Tối rồi nên về thôi. Sáng mai tôi lại đến."

Takemichi vỗ đầu thằng nhóc hai cái nhẹ tênh. Thấy đã hơn chín giờ tối nên nhắc nhở nó nên về giường ngủ cho khỏe.

Thế nhưng Inui vẫn phải tiễn cậu đi một đoạn rồi mới chịu quay về phòng nghỉ. Takemichi dựa lưng vào thành ghế trong xe ngựa, nhận từ Shinichiro một túi bánh quy ăn lót dạ trước.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ