Chương 32: Tiết lộ danh tính

409 78 1
                                    

Bởi vì trời quá nắng nên Takemichi đi dạo trên phố không lâu đã liền kéo người bên cạnh vào quán nước ngồi nghỉ. Dưới chiếc ô lớn mà mỗi bàn ngoài trời đều có, Takemichi cảm thấy bản thân như được cứu sống.

Cậu đưa mắt nhìn đến người đối diện, khuôn mặt ấy vẫn không được rõ ràng như mọi khi. Cậu thì đã quen nên cũng không thấy khó chịu nữa.

“Đến rừng một chuyến uổng công nhỉ?”

Kisaki khẽ cười nhìn thiếu niên nọ đang đút cho con rắn trên vai quả dâu tây. Lúc nãy còn mắng nó dám bám theo cậu để nghe lén, vậy mà giờ lại chăm sóc cho nó rồi.

“Hẳn là vậy.”

Takemichi đảo mắt, thầm tự hỏi là Chifuyu đã làm được gì suốt mấy ngày qua.

“Tên Matsuno đó đã tìm đến tôi.” Kisaki vừa nói xong đã thành công nhận được sự chú ý của cậu.

Đôi mắt Takemichi hơi rực lên một ánh sáng, cậu nhìn đến hắn, mặc kệ rằng chẳng thể thấy rõ được gì.

“Mua một chút công cụ, rồi bảo sẽ đi khá xa thôi. Nhờ tôi nhắn lại với cậu là cứ làm theo kế hoạch đi.”

Nghe vậy Takemichi liền trầm tư. Hiếm khi cậu thấy Chifuyu muốn làm gì đó mà lại không nói rõ cho mình biết như vậy. Hại người ta lo lắng muốn chết.

Kisaki chống cằm nhìn khuôn mặt suy tư của cậu, rồi cũng liếc mắt nhìn qua con rắn đang quấn quýt với cậu đến kì lạ kia. Con rắn ấy bình thường chỉ quấn chủ của nó, xưa nay hắn chưa từng thấy nó quấn quýt với người ngoài đến như vậy. Thích máu không phải là lí do có thể giải thích cho trường hợp lần này. Rõ ràng cậu còn có một cái gì đó khiến cho loài vật như nó rất thích...

“Tôi thật muốn đến thế giới của cậu để sống đấy.” Hắn chợt nói, mong muốn ấy cũng không quá mãnh liệt.

Nhưng Takemichi vẫn nhăn mày nhìn đến hắn: “Sinh ra ở đâu thì nên chết ở đó vẫn hơn.”

“Nơi tôi sinh ra vốn cũng chẳng còn nữa.”

Một mảnh đất hoang vu nay đã bị đại dương nhấn chìm, sâu dưới đáy đại dương ấy là nơi hắn từng sinh ra. Và đồng thời cũng là nơi hàng tá con quái thú trú ngụ, nếu chết rồi mà đến đó chôn thì xác chẳng toàn thây là chuyện có thể hiểu.

Mà Takemichi nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cậu không còn là người có thể đưa ra một lời khuyên tích cực cho người khác nữa, cùng lắm thì làm chỗ dựa tinh thần cho họ mà thôi. Nhưng đến cả việc làm chỗ dựa cho người khác cậu cũng không còn muốn làm nữa rồi.

“Ồ, vị tiểu hầu tước đó muốn nói chuyện với cậu đấy.”

Kisaki bỗng nói như vậy khiến Takemichi cũng phải tròn mắt. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thể thấy tiểu hầu tước đâu hết cả. Dường như chỉ có Kisaki là phù thủy, một sinh vật gần như trên tất cả là nhìn thấy linh hồn của tiểu hầu tước.

“Thật ra tôi cũng chẳng thấy đâu. Nhưng nghe cậu ta hét ồn quá, phải nói giúp thôi.” Kisaki nghiêng đầu nhìn đến cậu, ánh mắt chứa vài phần thích thú.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ