Chương 3: Không rảnh

1.6K 245 3
                                    

Đến khi Takemichi đọc xong quyển sách thì thời gian đã gần đến giờ trưa, người đối diện thế mà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cậu đọc hết. Hắn nhìn vẻ mặt có hơi nhăn nhó của Takemichi, cười hỏi.

"Có gì không?"

"Một chút đi? Cách hành văn dở quá, đọc khó hiểu chết đi được."

Takemichi để lại một câu đánh giá về tác giả của quyển sách rồi để nó lại trên bàn, cầm ly trà từ nãy giờ luôn được thay nóng lên uống. Cậu mấp mấy môi, bắt đầu kể cho người đối diện nghe về thế giới của mình. Cậu kể về mấy loại đồ điện tử thông minh ở đó, về cách sử dụng cho đến những lợi ích rồi tác hại của nó.

Thế giới nơi cậu sống có rất nhiều thứ hay ho so với nơi này, dù không có phù thủy pháp sư nhưng vẫn có mấy món đồ công nghệ vượt bậc hơn hẳn.

Kisaki thấy khá thú vị sau khi nghe lời kể của Takemichi. Hắn thật muốn đến xem thử cái nơi đấy làm thế nào mà có thể phát triển tốt được đến như vậy. Công cụ truyền tin ở đây còn chưa tốt bằng điện thoại ở đó nữa.

"Vậy, giờ cậu định làm gì?"

"Về nhà, ngủ." Takemichi thản nhiên đáp sau khi uống xong tách trà.

Cậu đứng dậy nhìn người đối diện, Kisaki cũng hiểu ý mà mở cổng dịch chuyển để cậu rời đi. Vòng tròn dưới chân lần nữa xuất hiện, Takemichi đưa mắt nhìn nó một lượt rồi khép hờ đôi mắt lại vì chói.

Takemichi được đưa đến trước cổng dinh thự nhà mình. Cậu thấy tên Kisaki kia cũng tốt đấy, còn biết đường mà đưa cậu về thẳng nhà. Đánh giá bốn sao rưỡi nhé, nửa sao kia là vì không giúp cậu tận tình gì hết. Hai quyển sách này chưa chắc sẽ có ích cho cậu nữa.

Lính canh nhìn thấy cậu liền mừng rỡ mà chạy đến, hỏi han đủ điều.

"Tiểu hầu tước ngài đã đi đâu vậy? Kị sĩ bị lạc mất ngài nên đang lục tung cả thị trấn lên rồi."

"Ta đã bảo là không cần đi theo mà." Takemichi ngáp dài một cái rồi vỗ vai tên kị sĩ kia. "Bảo họ ngừng tìm kiếm đi, nói là ta cảm ơn nhưng lần sau đừng đi cùng nữa."

"Vâng ạ."

Lính canh cúi người chào cậu rồi cũng nghe lệnh mà đi thông báo cho bên kị sĩ ngừng tìm kiếm.

Takemichi rảo bước đi vào dinh thự, khuôn viên rộng lớn này khiến cậu thấy cánh cửa của căn nhà sao mà xa xôi qua. Xây nhà có cần rộng thế này không? Nhà mỗi ba người mà cứ thích ở rộng.

Cái nắng gắt của buổi trưa khiến Takemichi đang khó chịu lại càng khó chịu hơn. Cậu kéo mũ trùm đầu lên để có thể tránh đi cái nắng kia hết mức có thể, người hầu từ xa trông thấy đã vội cầm cây dù trong tay đi đến chỗ Takemichi.

Năng lực làm việc tốt đấy.

Cậu nhìn cô người hầu cầm dù che cho mình đang đi bên cạnh, tự hỏi cô nàng là biết trước hay chỉ trùng hợp thôi vậy? Takemichi ở đây hình như không có ý kiến gì với nắng như cậu cho lắm.

"Tiểu hầu tước, ngài công tước đang đợi ngài ở phòng ăn ạ." Cô hầu vừa đi vừa thông báo cho cậu biết tin.

"Nói ta không rảnh." Đang buồn ngủ chết đây, rỗi hơi đâu mà đi ăn trưa làm gì.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ