Chương 5: Trúng độc

1.6K 221 11
                                    

Takemichi về phòng và ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Xem ra người hầu ở đây cũng khá nghe lời, bảo gì liền nghe nấy. Còn tưởng là thiếu gia nhà giàu gì đó thì không được ngủ dậy trễ chứ, thì ra đều là con người như nhau.

Cậu rời giường, tự vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Vẫn là loại đồ đơn giản như hôm qua thôi, sơ mi tay dài và quần tây. Ở đây mà có áo thun quần đùi thì hay nhỉ, mặc vào sẽ thoải mái hơn nhiều. Vừa nghĩ vừa mở cửa nên Takemichi đã không hề nhận ra trưởng hầu nữ đang đứng bên cạnh nhìn mình. Đến khi nhận ra thì liền giật mình lùi lại vài bước.

"Bà muốn dọa tôi hả?" Takemichi bất lực đỡ trán.

"Tôi chỉ là hơi nghi ngờ không biết ngài có thật là tiểu hầu tước mà tôi biết không thôi." 

Trưởng hầu nữ vẫn bình thản nhìn cậu, đôi con ngươi màu nâu đậm của bà xem như cũng có chút bức người. Quả là người làm lâu năm ở đây có khác, Takemichi có lời khen dành cho bà đấy. Nhưng cậu cũng không rảnh đi nói thật với bà về thân phận của mình đâu, dù sao cũng chẳng giúp được gì.

"Con người của tôi mà bà đòi hiểu hết thì đúng là gan thật đấy." Takemichi nhớ rất rõ tiểu hầu tước ở đây được miêu tả là một người rất kiêu ngạo và hung dữ, đụng là chạm liền chứ chẳng tha. Chỉ khi ở trước mặt Shinichiro thì mới bày ra dáng vẻ ngoan hiền mà thôi. Mà cậu thì vai gì cũng chơi được nên bày ra chút kiêu ngạo cũng chẳng khó. "Bà có là người ở lâu năm thì cũng chỉ là con hầu thôi, đừng có rảnh rỗi đi nghi ngờ con trai hầu tước là tôi."

Takemichi đứng thẳng lưng và khoanh tay nhìn bà. Cậu thấy có hơi đói bụng rồi đấy, mau mau nói gì đó để cậu còn đi coi.

Trưởng hầu nữ im lặng nhìn cậu, bà không hề sợ hãi hay co ro vì Takemichi tỏ ra như thế. Đứng được ở chức trưởng hầu thì tất nhiên bà cũng chẳng phải người tầm thường hay đơn giản gì.

Bà nghiêm mặt cúi người xin lỗi cậu theo quy tắc.

"Là tôi thất lễ, xin lỗi đã nhiều chuyện."

"Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi vào mấy ngày tới, giờ thì tránh ra."

Trưởng hầu nữ tránh sang một bên nhưng vẫn đi theo phía sau Takemichi. Cậu lười quan tâm nên cứ một đường thẳng mà đi đến phòng ăn, hầu tước và phu nhân đều đã bắt đầu dùng bữa nhưng cậu cũng không để ý mấy.

"Con nên sớm gửi thư thông báo hoặc trực tiếp đến tìm Shinichiro để nói về việc hủy hôn đi. Hôm qua ngài ấy đã đến làm phiền bữa trưa của vợ chồng ta đấy."

Ngài hầu tước đưa mắt nhìn con trai, lại nhìn sang trưởng hầu nữ để xem kết quả về việc mà ông vừa nhờ. Lại một cái lắc đầu, người trước mặt đây chính là con của bọn họ.

Về phần Takemichi khi nghe ngài hầu tước nhắc lại chuyện hủy hôn thì mới chợt nhớ ra, không nói chắc cậu cũng quên thật rồi.

"Ăn xong con đến tìm." Phải tận mắt nhìn anh ta kí vào giấy hủy hôn cậu mới tin được, ai mà biết anh ta nhận thư xong có thèm đọc không chứ.

"Ừm."

Chuyện cần nói cũng đã nói xong nên bàn ăn lại quay về không gian yên lặng như cũ. Takemichi cậu sẽ không nói rằng mình đang bị đôi vợ chồng kia thồn cơm chó đâu, cậu làm gì rảnh quan tâm mấy cái đó cơ chứ. Họ chỉ cắt thịt cho nhau, đút nhau ăn, lau đồ ăn dính trên miệng rồi cạn ly cùng nhau mà thôi. Mấy cái đó ai mà chưa từng thấy cơ chứ! Không hề ghen tị, cậu độc thân bao nhiêu lâu rồi còn ghen tị cái đó chi chứ!

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ