Chương 2: Hiệu sách

1.9K 230 16
                                    

Sau khi đã gào mồm đến khàn cả cổ thì Takemichi thấy rất mệt. Phải nói là vô cùng mệt. Vì vậy cậu trở lại giường nằm dài trên đó, hai chân vẫn còn chạm sàn nhưng lười quá nên cậu để vậy luôn.

Định rằng sẽ chợp mắt một chút cho tỉnh táo lại thì ngoài cửa đã có người gõ vào và gọi cậu thức dậy. Lúc này Takemichi mới để ý đến ánh sáng phía sau tấm rèm cửa sổ đã sáng hơn khi nãy khá nhiều.

Chán nản bảo người bên ngoài vào đi, Takemichi nằm trên giường vẫn chưa có ý định ngồi dậy để người ta hầu hạ cho mình.

Mấy người hầu đều là lần đầu thấy tiểu hầu tước như vậy nên có chút hoang mang. Mỗi buổi sáng cậu đều rất hăng hái để chuẩn bị đi gặp Shinichiro cơ mà, sao hôm nay trông chán đời thế?

Trưởng hầu nữ chăm sóc cho cậu từ bé thì vẫn bình tĩnh đứng cạnh giường nhìn Takemichi đang lười biếng nhắm nghiền hai mắt. Bà đưa tay nâng gọng kính, điềm đạm hỏi.

"Tiểu hầu tước, hôm này ngài có kế hoạch gì?" 

"... Xuống thị trấn."

Như đã quá hiểu cậu nên bà nói luôn ý định kế tiếp: "Để mua hoa cho ngài công tước nhỉ?"

"Không. Đến thư viện."

Có hơi bất ngờ nhưng trưởng hầu nữ vẫn gật gù, lại nói: "Là mua sách sao, hẳn ngài công tước sẽ hài lòng hơn đấy."

"...." Đôi mắt đang nhắm nghiền của Takemichi cuối cùng đã không nhịn được nữa mà mở ra rồi phóng về phía trưởng hầu nữ một tia lạnh lẽo. "Một câu hai câu đều công tước, chọc điên tôi chắc."

"Ôi trời." Trưởng hầu nữ cảm thán một câu.

Mấy cô hầu đứng bên cạnh cũng tròn xoe đôi mắt nhìn về dáng vẻ giận dữ như mèo con của Takemichi.

"Tiểu hầu tước-"
"Đã chính thức-"
"Từ bỏ ngài công tước rồi??"

"Thật chúc mừng cho ngài."

Trưởng hầu nữ vỗ tay hẳn bốn cái với Takemichi, mấy cô hầu đứng bên cạnh bà cũng vỗ tay hoan hô theo.

Nhìn đám người hầu dường như chẳng xem mình là chủ này khiến Takemichi nhăn mày muốn nói nhưng lại thôi. Dù sao họ cũng nói đúng ý cậu, ai rảnh đâu mà đi theo đuổi cha nội chẳng yêu mình cơ chứ.

"Phải sớm nói với ngài hầu tước để hai bên hủy hôn ước nhé thưa tiểu hầu tước." Trưởng hầu nữ sau khi vỗ tay chúc mừng thì hơi cúi người nhắc nhở cậu.

Takemichi hơi ngơ ra. "Hôn ước?" Sau đó, khi đã nhớ được chuyện từ vài câu ngắn ngủi trong tiểu thuyết thì cậu mới gật gù "à" một tiếng.

"Nếu ngài đã tỉnh rồi thì nên rửa mặt thôi. Ngài hầu tước và phu nhân đều đang đợi để dùng bữa đấy ạ."

"Ờ, ừ..."

Takemichi được ba hầu nữ bưng nước rửa mặt đánh răng tại chỗ rồi thay đồ cho mình cũng không hề thấy ngại. Dù sao mặt cậu cũng dày, ở thế giới cũ cậu cũng thường để Chifuyu chăm mình thế này nên sớm đã quen rồi. Cậu ta ngoài làm một cộng sự ngốc nghếch thì còn kiêm thêm việc làm người hầu mỗi khi cậu lười đến mức chẳng thể nhấc người làm gì nữa. Rửa mặt thay đồ hay gội đầu và kể cả là đút cậu ăn như đút con, cái gì cũng vào tay Chifuyu cả rồi.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ