Chương 40: Không thể thiếu nhau

296 60 10
                                    

Kokonoi đã đặt phòng tại một khách sạn khá sa hoa. Takemichi chỉ mới nhìn đến độ chói mắt của cổng vào khách sạn thôi mà đã muốn quay đầu tự thân làm việc. Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ, bây giờ cậu muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.

“Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta ở chung phòng để còn bàn về chuyện hợp tác lâu dài kia đấy?” Kokonoi nghiêng đầu nhìn đến cậu, một chút cũng không để ý gì đến cái nhìn hằn học của Chifuyu.

“Cậu gặp tôi thế nào thì giờ cũng vậy đi. Tôi chung phòng với Chifuyu.” Takemichi cầm lấy chìa khóa, tiếp tục kéo Chifuyu đi cùng với mình.

Kokonoi cũng không định bắt ép. Takemichi mà đồng ý thì mới là chuyện lạ ấy chứ. Hắn khẽ cười, đưa mắt nhìn đến mấy người khác cũng đang tự biết điều mà đặt phòng chứ không trông chờ gì vào mình.

Takemichi thu hút toàn những kẻ không tưởng.

Phòng mà Kokonoi đặt thật sự là một phòng cho cặp đôi. Takemichi nhìn sơ qua căn phòng một chút rồi cũng mặc kệ và nhảy lên giường nằm. Độ thoải mái cứ phải nói là mười điểm.

“Chuyện giữa mày với Sanzu là thế nào vậy?”

Chifuyu gấp gáp hỏi, nằm xuống bên cạnh Takemichi rồi cũng mặc kệ hai con linh thú kia mà vắt tay ngang hông cậu. Như một bà vợ đang hỏi cung chồng mình.

“Nói ra thì xấu hổ lắm cơ...” Takemichi chớp mắt nhìn trần nhà. Không tiện nói ra vì hai con linh thú vẫn còn ở đây.

“Rốt cuộc là đã làm gì vậy hả???”

Chifuyu thật sự không đùa với vấn đề này. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, trong phần ngoại truyện tác giả đã nói qua về tình cảm của Sanzu đối với tiểu hầu tước. Nếu là vào khoảng thời gian này thì vẫn còn rất sâu đậm đó!

Takemichi không để ý đến cái mặt khó chịu của hắn mà đưa tay vuốt ve Tiểu Thư và cả Luca. Giọng điệu thủ thỉ nhưng cũng đầy tính ra lệnh.

“Ngoan, về với chủ của ngươi đi.”

Tiểu Thư ở với cậu lâu hơn nên hiểu ý, nó cọ đầu vào cổ cậu thêm ít lâu rồi cũng thật sự biến mất. Trở về với hai vị chủ nhân đẹp trai bản tính nhiều chuyện của mình.

Riêng Luca thì vốn luôn lì lợm y hệt chủ, nghe hiểu nhưng lại không muốn làm khiến Takemichi thấy rất khó chịu. Mà không phải là khó chịu với Luca.

“Sao tụi linh thú thích mày thế?”

“Chắc vì máu tao có độc nên ngon hơn bình thường?” Takemichi cũng không biết, chỉ đoán là như vậy.

“Nghe cũng hợp lí.” Chifuyu cũng không rõ quá nhiều về ma thuật đen, thật sự tin lời giải thích không hoàn toàn này của cậu.

Takemichi từ vuốt ve chuyển sang nhéo cái má khá là mềm mại của Luca. Đứa nhóc ấy bắt đầu không vui, cố xoay đầu tránh né nhưng vẫn lì lợm không chịu rời khỏi cậu. Takemichi cũng tự thấy buồn cười với con sư tử này.

“Chú ý đến tao nữa!!”

Chifuyu nũng nịu ôm chặt lấy Takemichi, cả khuôn mặt cũng vùi vào cổ của cậu. Tóc hắn không ngừng chọc vào cổ khiến Takemichi nhột vô cùng, cậu vừa mắng vừa lấy tay cố đẩy hắn đi. Dù sự thật là cậu dùng chẳng có bao nhiêu sức. Chỉ có Luca là thật sự tích cực đánh đuổi Chifuyu.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ