Chương 31: Vô tội

436 84 11
                                    

Izana nhìn đến vị khách không mời mà đến kia, tiếng chậc lưỡi đã đủ nói lên bao nhiêu là sự khó chịu của gã. Dù vậy trước mặt là người hoàng tộc nên gã không tiện bày tỏ ý nghĩ phản quốc.

Faye rất hào hứng cười chào với những người đang có mặt tại đây. Đại hoàng tử thì ngồi sang một bên, không muốn để ý đến việc em gái mình nổi lên hứng thú với một trong đám người kia. Hắn đến đây chỉ để quản cũng như bảo vệ cô mà thôi.

Mà cô công chúa này làm rất tốt vai trò cô gái hồn nhiên của mình, đôi mắt long lanh nhìn đến Izana chẳng một chút tạp nham nào cả. Takemichi ngồi đó, chỉ muốn đánh giá lại một chút nhưng kết quả đúng là làm người ta bất ngờ. Chẳng hề giống với cô công chúa mà cậu nói chuyện cùng khi trước chút nào. Thế mà lại chẳng ai nhận ra?

"Tiểu hầu tước đây không khỏe chỗ nào thế?"

Faye hồn nhiên hỏi thăm cậu một câu. Như thể chẳng hề nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau đã có chuyện gì vậy.

Mà Takemichi cũng lười chú ý, cứ vậy mà hùa theo cô nàng.

"Cảm vặt thôi."

"Vậy mà Mikey cứ làm quá cả lên hại tôi còn tưởng ngài bị gì nặng lắm, lo chết đi được." Faye cười, cái vẻ hồn nhiên ấy đúng là dễ làm người ta rung động.

Mà Takemichi xưa nay không vấp phải tình yêu, nào có dễ dàng gì để mà bất cẩn với cô nàng. Cậu vẫn điềm đạm như thế, gật đầu cho có lệ rồi giả vờ khách sáo: "Để người lo rồi."

Thấy cậu có vẻ khó chịu với mình nên Faye không nói thêm nhiều nữa. Chậm rãi chuyển sang mục tiêu chính của ngày hôm nay.

"Thật ra tôi rất thích ma thuật đó cậu Izana!"

"Ừ?"

Đến một cái liếc mắt gã cũng lười đưa cho cô, chỉ đáp một tiếng rồi lại trừng mắt nhìn đến Takemichi ở trên giường. Cậu mệt mỏi né đi ánh nhìn của gã, dù sao cũng không còn gì để nói.

"Hiện tại tôi đang học ma thuật hệ băng, còn cả trị thương nữa! Không biết sau khi tốt nghiệp tôi có thể đến chỗ cậu làm việc không?"

Faye nói rất nhiều, toàn là những chuyện trên trời dưới đất mà Takemichi thường hay nghe từ Chifuyu. Mặc dù cậu nhàm chán thật, nhưng chắc chắn là không bằng với Izana hiện giờ đang phải cố đáp lại cô nàng này.

Nếu không có Shinichiro ở đây, cậu cá rằng tên chủ ma tháp này thế nào cũng sẽ tỏ ra vô lễ với cô công chúa mà thôi.

Takemichi còn đang nhắm mắt ngồi nghĩ vởn vơ như thế, đột nhiên cảm thấy cổ họng đầy một vị tanh tưởi liền biết ngay. Cậu hơi nhíu mày, cứ vậy mà nuốt xuống đống máu trong cổ họng ấy.

Tiếng động của cậu phải nói là chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng Shinichiro lúc nào cũng để ý cậu, sao có thể không nhận ra. Anh nhăn mày, muốn nói nhưng lại thôi rồi đứng dậy đi rót cho cậu cốc nước.

Izana cũng bày ra một mặt khó coi, hếch cằm đâm chọc: "Cái hay không học, cái xấu lại giỏi quá đấy."

Bàn tay cậu nắm chặt góc gối trong tay, cố nhẫn nhịn vì không muốn làm quá.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ