Chương 22: Công chúa

635 103 13
                                    

Lúc về đến dinh thự Takemichi đã bị mắng rất nhiều, dẫu vậy cậu vẫn cứ lì lợm ra ngoài cùng Chifuyu vào ngày hôm sau. Cho đến khi ngài hầu tước tự ra mặt vì ngày tới là sinh nhật của công chúa thì Takemichi mới chịu ngồi yên ở nhà dưỡng sức.

Sáu giờ chiều, người hầu trong dinh thự bận rộn đi khắp nơi để lấy đồ chuẩn bị cho Takemichi và vợ chồng nhà hầu tước. Họ cũng đã chuẩn bị thuốc cho Takemichi rất kĩ càng, cho đến nay cũng chỉ có số ít người biết đến chuyện của Takemichi nên họ sẽ không bày ra ngay giữa bữa tiệc như này đâu.

Takemichi ngồi trên ghế để trưởng hầu nữ chải lại tóc cho mình. Bộ quần áo nghiêm trang đang ôm chặt cổ khiến cậu cảm thấy có chút khó thở. Đây không phải vì nó chật, mà là vì Takemichi xưa giờ chưa từng làm quen với loại đồ thế này nên có chút không thoải mái.

"Đã rất lâu rồi tôi mới được chải lại tóc cho người thế này."

Trưởng hầu nữ nhẹ giọng bảo, sau khi đã dùng sợi ruy băng cột lại tóc cho Takemichi xong thì lùi lại vài bước.

"Ngài hầu tước và phu nhân có lẽ đang đợi phía dưới rồi, chúng ta nên nhanh lên thôi."

Chỉ đáp ừm một tiếng, Takemichi mân mê chiếc khuy áo mà Chifuyu đã đưa cho đến ngơ người. Hắn bảo chiếc khuy này sẽ giúp cậu khi bị lạc, Takemichi vẫn chưa hiểu rõ lắm về công dụng của nó.

Bước xuống đến trước đại sảnh dinh thự, trông thấy vợ chồng hầu tước và Shinichiro đều đang ở đó đợi mỗi một người. Và đó chính là cậu.

Rõ ràng cậu cũng đâu chuẩn bị lâu đến thế? Sao cậu lại trở thành người xuống trễ nhất cơ chứ.

"Takemichi." Shinichiro tiến đến, vòng tay qua sau eo cậu rồi hôn phớt lên má cậu một cái. "Nếu mệt nhớ nói anh nhé."

"Ừm."

Takemichi chỉ đáp một tiếng như thế. Từ sau khi trò chuyện với linh hồn tiểu hầu tước thì cậu tin rằng ngài ta vẫn luôn lởn vởn xung quanh Shinichiro và ghen tị chết đi được khi nhìn hai người thế này. Vì thế cậu không muốn tiếp xúc quá thân mật với anh, cậu chưa muốn cả dòng họ sau này của mình bị nguyền rủa đâu.

"Mau đi thôi, ngài công tước đây đã bỏ mấy đứa em của mình và đến đây vậy mà còn muốn chậm trễ nữa sao?"

Ngài hầu tước vẫn giữ một eo của vợ mình, đôi mắt đầy vẻ sành đời nhìn anh. Đôi mắt ấy như thể đang nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng hề vạch trần. Dù thế nào thì Shinichiro vẫn luôn không thích ánh mắt ấy.

"Tôi nào muốn như thế. Chúng ta đi thôi."

Hai chiếc xe ngựa, Takemichi bị cặp vợ chồng kia ném qua ngồi với Shinichiro. Cậu cũng không muốn làm một bóng đèn đầy năng lượng trong xe của họ nên không ý kiến gì.

Shinichiro ngồi ở đối diện nhìn cậu chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài thì khẽ cười. Nhưng nghĩ đến chuyện định hỏi thì nụ cười ấy đã trùng xuống.

"Dạo này anh thấy em với Chifuyu thân quá nhỉ?"

"Phải, hai bọn em nói chuyện khá hợp."

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ