Chương 8: Trang sách cũ

1.2K 204 7
                                    

Dãy hành lang u tối được ánh cam nhạt của ngọn đèn tháp sáng. Hai người dạo trên con đường rộng lớn của hành lang, phía trước là một mảnh âm u khiến Takemichi cảm thấy con đường này như không có điểm dừng.

Hiện cả hai đang đến phòng sách để tìm mấy quyển sách cần thiết cho chuyến trở về của Takemichi. Cậu nghĩ nhà công tước luôn được vua tặng quà ban thưởng đủ thứ thì hẳn sẽ có gì đó có giá trị hơn nhiều so với chỗ của Kisaki. Hoặc không? Cậu cũng chẳng biết nữa, nói chung là chỗ nào lấy được thì lấy.

Shinichiro mở cửa phòng thư viện, bên trong dù ít có người ra vào nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Anh với tay tìm đến công tắc rồi bật đèn lên, cả căn phòng rộng lớn mới ban nãy còn tối thui giờ đây đã được thắp sáng. Nhờ đó mà Takemichi cũng thấy được số kiến thức rộng lớn đang được cất chứa ở đây.

Nếu không phải nơi này được xây trong nhà mà là ở một khu riêng biệt thì Takemichi sẽ cho rằng đây là một cái thư viện thực thụ chứ không phải phòng sách bình thường đâu. Mắc gì mà phải làm rộng đến thế này nhỉ, có ai dùng nhiều đâu.

"Em muốn tìm sách gì?"

Shinichiro đi đến một chiếc bàn, bên trên có quyển sổ ghi chú từng nơi của các quyển sách đã được phân loại.

Takemichi lười giải thích nên tự mình đến xem cùng anh. Hai người đứng kế bên nhau, Shinichiro chỉ cần cúi đầu liền có thể thấy đôi gò má của cậu thấp thoáng sau lớp tóc vàng dày xoăn bồng. Trông thật mềm mịn, muốn hôn một cái ghê!

Takemichi chẳng biết được mong muốn nhỏ nhoi của Shinichiro, vì đã biết được vị trí sách mình cần tìm nên cậu liền xoay người rời đi. Shinichiro đứng lại tại chỗ một lúc rồi cũng nối gót theo sau cậu.

Anh thật sự bất ngờ khi biết cậu muốn tìm sách đọc. Trước kia chỉ cần nhìn thấy sách là cậu đã sợ ra mặt rồi, huống gì bây giờ lại tự mình đi tìm sách để đọc như vậy. Anh còn nhớ kỉ lục đọc sách của Takemichi là năm trang, sau năm trang cậu liền nằm dài ra bàn ngủ hoặc mè nheo đủ thứ với mình. Mỗi lần như vậy anh đều dễ dàng cho qua và không trách phạt gì cả. Ai bảo cậu đáng yêu làm gì chứ.

Vừa nhớ lại mấy lúc đó Shinichiro đã không kiềm được mà mỉm cười. Anh đưa mắt nhìn đến Takemichi đang lựa sách ở phía trước, thật không hiểu được là vì cái gì cậu lại thay đổi thành thế này.  Rõ là mấy ngày trước còn nói chuyện rất vui vẻ cơ mà.

Trong khi Shinichiro còn đang bận suy nghĩ thì Takemichi đã tìm được một cuốn sách khá thú vị. Chữ viết tay này có một vài nét rất giống cậu, chỉ tiếc là cậu không đọc được chữ mà người này dùng.

Đôi mày cậu hơi cau lại với nhau, tay nhanh chóng lật giở mấy trang sách để tìm số năm phát hành của quyển sách. 265, một con số trông có vẻ xa.

"Shinichiro, bây giờ là năm mấy?" Cậu vô thức gọi tên anh thay vì ngài công tước như trước đó.

Cũng nhờ cái vô thức đó mà Shinichiro đã vui vẻ chịu đáp lời cậu. 

"Năm nay là 385 rồi, sao thế?"

"Cuốn sách này đã lâu như vậy, sao trông mới thế?" Takemichi hơi ngạc nhiên hỏi, không hề biết rằng câu hỏi của mình ngu ngốc đến cỡ nào.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ