Chương 28: Hầm ngục

412 79 3
                                    

Izana không nói lời nào nhưng tự Kakucho cũng hiểu gã muốn làm gì. Hắn không có khả năng xen vào việc Takemichi trở thành nghi phạm, hơn hết còn là nghi phạm thuộc hàng đầu. Hắn cùng lắm chỉ có quyền bắt cậu vào ngục tự mình giám sát cậu mà thôi.

"Tạm thời cậu sẽ bị bắt giữ, cho dù là ai có quyền chức gì cũng không mang được cậu đi đâu."

Nói rồi Izana liếc mắt nhìn đến Kakucho ở bên cạnh.

"Mày nhanh chóng đưa nó vào ngục đi, tao không muốn có thêm rắc rối nào khác đâu."

"Vâng."

Kakucho cúi đầu nhận lệnh, đợi khi Izana đã lần nữa rời đi thì mới quay sang Takemichi. Đầu tiên là nhìn đến mái tóc dài đã hơi rối của cậu, sau đó là nhìn đến bộ đồ mà cậu đang mặc.

"Mày cần thay đồ không?"

"Không cần. Làm việc nhanh lên đi."

Vừa nói cậu vừa đứng dậy, lấy từ trong túi quần ra sợi ruy băng rồi chậm rãi cột lên chỗ tóc dài của mình.

Kakucho không chậm trễ nữa, từng bước vững vàng mà đưa cậu tới hầm ngục.

Căn hầm cậu bị đưa đến không quá tồi tàn. Nó có ánh sáng vừa đủ, không khí cũng không đến mức quá lạnh. Xem ra cũng đỡ hơn cái hầm ngục mà cậu đã tưởng tượng.

"Lát nữa tao sẽ đem thêm chăn ấm tới, mày có kén ăn hay dị ứng gì không?"

"Ở cái mức ai cũng ăn được là được rồi." 

Takemichi tự nhiên bước qua hàng song sắt kia như thể đang bước vào nhà mình. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem xung quanh có cái gì nguy hiểm, ghê rợn hay không mà ngồi ngay xuống chiếc giường thấp chủn kia. Như chợt nhớ ra một điều đặc biệt, cậu nhìn đến Kakucho và đắn đo đôi chút.

"... Mày muốn nhờ gì hả?"

"Ừ, về dinh thự hầu tước, vào phòng tao rồi mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ bên trái giường, có bao nhiêu giấy bút đều mang hết đến đây được không?"

Xem như lần này đánh liều tin tưởng thử Kakucho ở đây, nếu không được thì coi như tuổi trẻ chưa trải đủ sự đời.

"Tao sẽ thử."

Nói rồi Kakucho cũng rời đi, để lại một mình Takemichi ngồi lại trong căn ngục yên ắng đến đáng sợ.

Cậu tự hỏi Chifuyu bây giờ đang thế nào. Phải chi lúc đó cậu cùng hắn bước qua bụi cây kia thì đã chẳng phải lo lắng không đâu thế này. Thậm chí còn bị người ta chơi một vố đội phải cái nồi to đùng như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân không còn gì ngu hơn được nữa.

Rồi cậu lại tháo chiếc khuy áo trên cổ tay ra, chăm chú nhìn xem có bị trầy xước ở chỗ nào không. Rõ ràng Chifuyu đã nói nếu cậu đeo cái này thì sẽ giúp ích được gì đó khi cậu bị lạc, nhưng chẳng phải cả hai đã lạc trong khu rừng sao? Vậy mà chẳng thấy chiếc khuy này có động tĩnh gì cả... Hay ngay từ đầu nó đã chỉ đúng đường cho hai người?

Nghĩ mãi cũng chẳng rõ được có phải hay không, Takemichi bực bội cài lại khuy vào cổ tay áo rồi đưa mắt nhìn cái trần trên cao. Một màu đen sẫm đã có chút hoen ố vì thời gian, một hai cái mạng nhện giăng kín và vài con mồi đã sa vào bẫy của nó. Căn hầm không có khung cửa sổ nào, chỉ vì mấy bức tường không quá dính khích với nhau nên mới len lỏi vào được chút ánh sáng từ bên ngoài.

[AllTake] Phản diện từ chối được chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ