" Wakasa-kun? " Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mắt, một người đã lâu không gặp khiến Takemichi cảm thấy có chút lạ
"Xin chào" Wakasa cười nhẹ nhìn em
"...?"
" S - Sao anh lại ở đây?" Takemichi hoang mang mà đặt câu hỏi
" Senju đã nói"
Takemichi bày ra khuôn mặt ngơ ngác, hiện tại em đang hoang mang vô cùng. Không phải Senju cùng Phạm đã biến mất sau trận chiến. Takemichi cố gắng nắm rõ tình hình, nếu không gặp lại, em gần như đã quên họ rồi.
" Takemichi..."
" Huh?" Em nhìn Wakasa, đôi mắt anh có chút trùng xuống
" Tại sao?"
" Tại sao lại trở nên như vậy? " Giọng anh có chút run mà hỏi em.
Khi đến đây, anh đã nhìn thấy Takemichi trong tình trạng này, anh đã được nghe kể về những gì sảy ra rằng họ đã cứu Takemichi như nào, anh được kể rằng em đã phải trải qua những gì.
Những nỗi đau mà em phải chịu, để tôi gánh được không?
Sau trận chiến đó, Mikey đã thật sự được Takemichi cứu. Mikey đã thoát khỏi bóng tối và dường như chỉ quan tâm đến băng đảng của hắn, không còn cái gì gọi là bản năng hắc ám.
Wakasa nghe nói bọn họ và Takemichi đã chính thức bên nhau, anh có chút chạnh lòng. Chạnh lòng vì anh cũng có ấp ủ tình cảm với cậu thiếu niên đó nhưng lại chẳng đủ dũng cảm nói ra. Để rồi khi Takeomi nói muốn gác lại chuyện bất lương đánh đấm, muốn tu trí làm ăn, Wakasa đã hưởng ứng. Công việc của họ phát triển, họ ra nước ngoài để mở rộng thị trường. Wakasa từ đó cũng giấu nhẹm tình cảm đi.
Bọn họ sang nước ngoài, chỉ còn Senju ở lại và tiếp tục phát triển công việc, cô gọi điện nói bọn họ thực sự hạnh phúc khiến Wakasa mừng cho em mà có chút buồn.
Bẵng đi hai năm, sau khi nghe Senju kể anh đã thật sự sốc, anh không nghĩ cái người mà anh hằng mong ước được ở bên lại bị đối xử như vậy, em nào có đáng bị đối xử thế?
Bọn họ đã lập một kế hoạch nhỏ để giải cứu em. Ngay khi nhìn thấy em Wakasa không khỏi xót xa, rốt cuộc em đã phải chịu những gì?
" Là tại tôi"
Giọng nói của Takemichi cất lên kéo Wakasa về thực tại, thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu"
" Tại em?"
" Đúng tại tôi đã tin nhầm người..." Takemichi nói mà giọng run run, nỗi uất nghẹn lại ập đến.
" Takemichi!" Wakasa gằn giọng
Takemichi giật nảy mình. Wakasa nhìn em đang đổ lỗi cho bản thân mà càng thương em, lại thấy phản ứng của em chỉ vì anh gằn giọng...
" Không phải tại em Takemichi" Wakasa nhìn vào đôi mắt vô hồn của em.
Takemichi lặng thinh nghe anh nói.
Cạch
Chợt Emma bước vào. Cô mở to đôi mắt, đồng tử giãn ra ngạc nhiên rồi quay ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake][ABO] Phận
FanfictionEm là 1 Omega , em đã trở về quá khứ để cứu mọi người.Mọi thứ thật khó khăn đặc biệt là vào những ngày phát tình, em phải dùng thuốc kiềm chế .Có những lúc phát tình ở chỗ bọn hắn phải vội chạy đi Bản thân phải giấu rằng mình là 1 Beta Mọi khó khăn...