Chương 16

460 36 2
                                    

4 tháng

Một khoảng thời gian không quá dài. 

Takeomi và Wakasa ở nước Mĩ thì gần như phát điên lên được, bọn họ bị người của Phạm Thiên theo dõi nhưng chưa đến thời gian động thủ. Cả hai người đều thấy vô cùng bức bối, vốn dĩ chỉ cần 2 tháng là có thể gặp Michi mà bây giờ vẫn không biết em ra sao. Có thể gọi điện thoại nhưng nơi em ở là vùng quê, sóng rất yếu.  Chết tiệt ai đó phát điên vì không được chạm vào người thương.

Phạm Thiên liên tục mở rộng địa bàn, đã phạm pháp, băng đảng Phạm Thiên mới nổi đã trở thành vấn đề nhức nhối của cảnh sát Nhật Bản, khó nắm thóp, khó bị bắt giữ và hành động bí mật cẩn thận. Mọi hành vi phạm tội đều được thực hiện chót lọt, vì chúng sở hữu trong tay thiên tài và quái vật của giới bất lương. Chỉ là Phạm Thiên này thiếu đi trái tim. 

_______

Takemichi lúc này đang lăn bột ở trong bếp, em không thể để mặc hai người kia nấu ăn suốt, vì cơ thể giờ còn dễ vận động nên em sẽ ở nhà và làm bánh để giết thời gian. 

Taiju lúc này đã xử lý xong công việc và từ trên tầng đi xuống, thấy Takemichi đang làm bánh liền lao vào giúp đỡ, gì chứ nấu ăn là sở trưởng của hắn.

" A- Taiju, anh xong việc rồi sao?"

" Đúng rồi... Hmm cái này phải ủ thêm một chút nữa bánh mới nở đều được"

" Vậy hả!? " 

" Đưa đây anh nhào bột cho" Taiju liền xắn tay áo lên, rửa tay rồi lao vào giúp Takemichi

Takemichi chăm chỉ làm bánh đến mức bột còn dính lên cả mặt khiến hắn phì cười. 

Benkei buổi chiều đã phải ra đường từ sớm để đi chợ, từ bao giờ Benkei lại trở thành ông nội trợ để hai người này cười nói vui vẻ vậy !?

" Benkei- Kun!? Chào mừng về nhà" Takemichi mỉm cười nhìn hắn

" Ừm, em làm gì vậy Michi?" 

" Bánh mỳ á! Taiju đang giúp em nè, tay nghề anh ấy thật cao siêu"

" à ờm"  Benkei lườm Taiju một cái còn người kia thì cười khẩy.

Sau khi nướng bánh xong, họ dắt nhau ra ngoài chơi. Chọn thảm cỏ xanh rồi ngồi xuống, thời tiết đang chuyển sang mùa xuân nên không nắng lắm, bây giờ cũng là chiều tà nên không còn nắng to.

Không khí nơi đây thật sự rất yên bình, xa làng quê là một đồi rất nhiều hoa, và một hồ nước, phong cảnh tựa như tranh. Tuyết ở trên núi cao phía xa còn chưa tan hết, nếu nhìn kĩ có thể thấy tuyết lấp ló sau tầng sương mù trên ngọn núi cao vút đằng xa.

Nằm hẳn xuống thảm cỏ yên bình mà ngắm nhìn bầu trời xanh cùng với mây trắng đang trôi, tâm hồn em như được thả lỏng. Hai người kia cũng nhẹ nhàng nhìn xuống, đôi mắt em trong xanh y như bầu trời kia.

Takemichi xoa xoa cái bụng bầu 4 tháng, đã có nhiều thay đổi, bụng em hiện tại cũng đã nhô ra rất rõ rồi. Ánh mắt em cụp xuống cười nhẹ

" Mong sao đứa trẻ này được yên bình một đời" Em nhỏ nhẹ nói chỉ đủ nghe, ánh mắt đăng chiêu lại ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Gió nhẹ thổi qua khiến tóc em khẽ bay, Benkei và Taiju nhìn em mà không khỏi chạnh lòng.

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ