Chương 9

659 53 1
                                    

Từ ngày em rời đi, cái ngày mà Takemichi biến mất không một dấu vết. Bọn gã chính thức phát điên, như đàn chó săn xổng chuồng, liên tục tìm kiếm em.

Takemichi là mặt trời, là thiên sứ đã cứu rỗi lấy bọn hắn khỏi cuộc đời tăm tối, khỏi cái chết thảm. Để rồi bọn hắn lại vì sự tham lam của bản thân, bẻ gãy cánh thiên thần rồi giam giữ em trong chiếc lồng sắt.

Bọn hắn yêu em chết đi được, nhưng những gã bất lương này thật sự là vì bị ngu hay có vấn đề gì đó đến mức làm như vậy đối với người mình yêu?

Nó đã trở thành một tình yêu méo mó. Thứ tình cảm bọn hắn dành cho em tràn đầy sự chiếm hữu và kìm hãm. Bọn hắn không muốn mất đi em, bọn hắn sợ một ngày nào đó em sẽ rời đi nên mới làm như vậy.

Khi làm như vậy thì em rời đi thật.

Bọn hắn muốn được em yêu, muốn yêu em nhiều hơn, muốn em thỏa mãn bản thân bọn hắn.

Em như một liều thuốc, chỉ cần bên em, trong lòng bọn hắn bình yên đến lạ, gần như không phải suy nghĩ đến bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi ngoài kia. Đi làm việc vất vả, chỉ cần ôm em thì sự mệt mỏi sẽ được tiêu tan.

Ôm chưa đủ

Nắm tay chưa đủ

Hôn chưa đủ

Thêm chút nữa

Bọn hắn tham lam chiếm giữ cơ thể em, làm như muốn nuốt trọn vật bé nhỏ này vào trong. Đó chính là sự phát cuồng.

Bọn hắn coi Takemichi là tia sáng giữa cuộc đời u tối, coi em là mặt trời của chính mình, em là thiên sứ cứu rỗi.

Nhưng rồi chẳng để lại cho em bất kì tia sáng nào, mặt trời kia từng vui vẻ biết bao giờ chỉ mang lại vẻ xám xịt vô hồn, thiên sứ bị phế bỏ đôi cánh tự do, bị nhốt trong lồng đến đáng thương.

Thiên Trúc và Touman hợp vào làm một, trở thành một băng đảng tội phạm khét tiếng lẫy lừng vùng Tokyo, luôn ra lệnh tìm kiếm một ai đó.

________________

" Cậu ấy gần như bị cảm thấy sợ hãi đối với con trai, đặc biệt là Alpha. Chỉ cần ngửi thấy tin tức tố của Alpha liền lập tức phản ứng dữ dội."

Wakasa và Takeomi đang ngồi ngoài phòng bệnh mà nghe bác sĩ nói về vấn đề của em, tay bọn họ siết chặt.

" Các cậu rốt cuộc là nghĩ gì khiến cho cậu ấy trở nên như vậy?"

" ..."

" Những vết thương trên da có thể lành lại, nhưng những gì cậu ấy từng trải sẽ khiến cậu ấy ám ảnh cả một đời..."

" Cả một đời sao? Cả một đời tức là cho đến khi em chết em vẫn mang theo nỗi sợ đối với bọn nó??"

Takeomi hận không thể bóp chết bọn kia.

Sau khi bác sĩ nói xong thì rời đi, bọn họ đi vào bên trong, Takemichi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hôn nhìn vào khoảng không vô định.

Takemichi không hỏi gì về lý do em được đưa đến đây, chỉ là ai hỏi gì em sẽ đáp đấy, gần như em chẳng bắt chuyện với ai.

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ