Chương 23

421 34 1
                                    

Buổi tối Mikey đã triệu tập tất cả mọi người, ai cũng sốc khi biết được sự thật. Cả Phạm Thiên giờ đang trầm ngâm rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng Mitsuya. 

Sau đó bọn hắn nhận nuôi đứa trẻ này.

Đứa trẻ ấy chẳng bao giờ cười tươi, nó trầm tính và ôn hòa, thay vì năng động và hoạt bát chạy nhảy như bao đứa trẻ khác thì nó lại chọn bình tĩnh và thờ ơ với mọi thứ, chơi những trò chơi đơn giản. Thằng bé là một đứa tiết kiệm lời nói hết sức, tính nó trái ngược hoàn toàn với Takemichi, khuôn mặt nó rất giống em nhưng cái biểu cảm thờ ơ của nó lại trái ngược hoàn toàn.

2 năm sau, Taiyo 4 tuổi

Người chăm sóc nhóc con chủ yếu là người giúp việc, cả một đám tội phạm chẳng mấy khi ở nhà. Đứa trẻ quen với việc đó và dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Taiyo để mà nói thì rất được chiều chuộng, muốn gì liền được nấy nhưng luôn lễ phép và chừng mực. 

" Taiyo, con muốn ăn pudding không?"

" Có ạ" Taiyo lười biếng ngồi trên ghế sofa mà liên tục bấm chuyển kênh

Mitsuya nghe nhóc con nói xong liền chạy vào bếp để mở tủ lạnh lấy pudding cho Taiyo. Hôm nay hắn chẳng được giao nhiệm vụ gì, mấy bản thiết kế cũng đã được làm xong nên sẽ dành thời gian ở nhà với con một chút.

Taiyo chuyển kênh đến một kênh tin tức liền dừng lại.

" Thưa quý vị, băng đảng tội phạm được gọi là Phạm Thiên đã bành trướng trở lại và trực tiếp nuốt gọn 2 băng đảng lớn ở phía nam"

 Mitsuya bưng đĩa bánh pudding ra liền giật mình, TV của bọn họ lắp đặt cả kết nối với cáp của truyền thông thế giới ngầm, không phải TV bình thường nào cũng kết nối được. Hắn vội đi lại rồi lấy điều khiển chuyển kênh.

" Taiyo à con nên xem cái này mới hay nè" Mitsuya chuyển đến kênh hoạt hình rồi cười gượng nhìn Taiyo

" Con biết rồi, không sao đâu" Taiyo ngước nhìn Mitsuya, nó vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ đó, biểu hiện không hề giống một đứa trẻ con bình thường khiến Mitsuya khẽ đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết là Taiyo không bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng cũng không nghĩ nó có thể cư xử như này.

" Ăn đi" Mitsuya nhẹ nhàng đặt đĩa pudding xuống bàn rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống

" Xem mấy cái này chán chết, papa kể cho con nghe về mama được không?" Đứa trẻ nhìn Mitsuya với ánh mắt đầy mong chờ

" Con thích nghe kể về mama nhỉ?" Mitsuya nhìn đứa nhỏ, vẻ mặt mong chờ mà nó bày ra, đôi mắt mở to càng nhìn càng giống em ấy.

" Hmm papa đã phạm phải một sai lầm rất lớn khiến mama đến nơi khác rồi"

" Tại sao không xin lỗi ạ?

" Haha bởi vì mama đã biến mất tăm nên chẳng thể tìm thấy"

" Vậy là chúng ta không thể gặp lại mama sao...?" Taiyo trầm mặc, ánh mắt tràn đấy sự buồn bã. Trong mắt thằng bé thì mama của nó là một thiên sứ, một người trên cả tuyệt vời, qua lời kể của mấy thằng cha nó.

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ