Chương 31

136 18 4
                                    

Takemichi chỉ dám ngồi trên giường và đợi, một lúc sau Izana quay lại với một số giấy tờ trên tay.

"Trước khi bàn bạc, chúng ta đi xuống tầng ăn chút gì đó đã được không?"

"Tao không đói"

"Nhưng tao đói"

"Tao không đùa đâu Izana, tao muốn tới đây để dành quyền nuôi con"

"Không phải đã nói là chúng ta sẽ bàn bạc sau bữa tối trong thư sao Michi?"

"Tch- quá đáng thật." Takemichi nhăn mặt

"Em nghĩ... chỉ mình em muốn nuôi con của mình thôi hả?" Izana sầm mặt làm Takemichi giật mình.

"Muốn con và cả em nữa"

"Được rồi chuẩn bị nấu bữa tối nhanh nhanh nào" Vừa nói Izana vừa cười rồi rời khỏi phòng đi xuống tầng
Takemichi thấy vậy cũng đi xuống theo. Xuống đến nơi liền thấy Taiyo đang vui cười, Mitsuya vừa đút pudding cho thằng bé vừa nói chuyện với nó.

Taiyo thấy em liền vui vẻ vẫy tay chào em rồi cười tươi rói.
"Baba lại đây với Papa Takashi đi..." Nhóc nhỏ vừa nhảy xuống sofa rồi chạy tới dắt Takemichi đi tới.

"Baba ngồi xuống"

Takemichi im lặng mà làm theo Taiyo, Taiyo cười vui vẻ và vô tư, nó nói: " Lần đầu tiên Taiyo vừa được ăn bánh ngọt vừa ngồi cùng cả papa và baba của Taiyo, Taiyo hạnh phúc quá"

Takemichi thì rưng rưng nhìn Taiyo, cảm giác bất lực nặng nề đối với đứa trẻ, cảm giác tội lỗi bao phủ toàn cơ thể, sâu nặng hơn nữa chính là cảm giác oán hận, căm ghét kẻ đã ly gián bọn họ.

Mitsuya thì nhìn chằm chằm Takemichi từ nãy đến giờ. Anh nhớ lại cái ngày ấy, ngày mà Takemichi nhìn anh bằng ánh mắt chẳng còn chút cảm xúc nào, ngày mà Takemichi ăn tô cháo nguội rồi ngay lập tức nằm xuống giường mà chẳng đáp lại anh lấy một câu. Ánh mắt sáu năm trước vào trước ngày em mất tích vài ngày, không còn là bầu trời xanh ngát, tươi đẹp và dịu dàng, từ lúc nào đã trở thành đại dương vô tận, chỉ phản chiếu lại màu xanh của bầu trời chứ không còn là màu xanh ấy nữa, đại dương ấy không thoải mái và dịu dàng, chỉ đơn giản là lặng lẽ và vô đáy, hoàn toàn ngạt thở và tuyệt vọng.

Anh không quên được em, gần sáu năm ròng, mỗi ngày anh đều nghĩ về em, giá như ngày ấy anh là người đưa em đi trốn, nếu như ngay từ đầu anh không theo bọn gã để giữ em ở bên mình, liệu bây giờ em có hận anh đến nhường này không Takemichi? Nếu như... ngày ấy anh suy nghĩ thấu đáo hơn, anh mạnh mẽ và quyết đoán hơn, nụ cười của em vẫn sẽ dành cho anh đúng không...

Nhìn Takemichi và Taiyo, Mitsuya không khỏi đau buồn, phải rồi, lỗi anh lớn lắm, không còn cách nào để sửa chữa, không có giá như, không có nếu gì hết, chỉ là lỗi của anh mà thôi.

"Takemichi... anh xin lỗi"

Takemichi giật mình nhìn lên Mitsuya, bỗng có một cảm xúc gì đó ùa về, nhìn đôi mắt Mitsuya, Takemichi cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là lời xin lỗi, ánh mắt Mitsuya khác trước quá, nhìn buồn bã và bi thương.

Nhưng Takemichi không thể tha thứ cho bất kì ai, em khổ đủ rồi.

"Ừ"

"Papa làm gì sai với ba Michi hả?" Taiyo nhìn Mitsuya

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ