Chương 30

147 14 9
                                    

"Kuro... Kurokawa?" 

" E... Em nói gì vậy Michi"Izana thả tay ra, giọng có chút run.

" Ah- Ý tôi là Taiyo ở với các anh cũng tốt mà, có lẽ chúng ta đến đây thôi" Takemichi bỏ mặc Izana, thẳng tay mở cửa rồi đi ra ngoài.

"Babaaaaaaaaaa!!!!!!" Taiyo vốn đã đến chỗ chơi nay lại từ phía sau lao đến.

" Baba không ở với con sao? Người thật sự muốn vứt bỏ đứa con này ư... " Taiyo vừa nói, nước mắt thằng bé rơi lã chã, rồi thằng bé cúi gằm mặt xuống:" Cũng phải, từ bé đến lớn con đâu được nhìn thấy mặt baba đâu chứ, người với con có lẽ là không có sự gắn kết nào, con... con không được như Chiharu"

Takemichi nhìn thằng bé, đồng tử em giãn ra, cổ họng nghẹn ắng lại, Takemichi quỳ xuống, tay em run run muốn chạm vào người Taiyo.

" K... Khoan đã Taiyo... ng...nghe baba nói"

"Bỏ ra!!" Taiyo ngay lập tức hất tay Takemichi ra

" Baba không có thương Taiyo thì đừng chạm vào người Taiyo làm gì cả, baba không cần con thì con cũng sẽ không cần baba nữa!"

" K... Không... không cần nữa!?"

Lúc này Izana cũng mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy nước mắt em rơi lã chã, em cắn môi đến mức sắp bật máu rồi, tay thì run run muốn ôm con nhưng không thể, Izana có hơi nhíu mày. Em vẫn mít ướt như xưa nhỉ.

" X...Xin lỗi Taiyo... thật sự xin lỗi...baba...baba không thể... không thể đón Taiyo về được..."

"Tại sao hả!? Tại sao baba có thể ở với papa của Chiharu mà !? Không lẽ con không phải con của baba sao? Con ghét baba, ghét Chiharu!!" Taiyo nói trong nước mắt rồi bắt đầu nấc lên khiến Takemichi không khỏi xót xa.

" Hay lắm nhóc con, mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch"

" Đ... Được rồi." Takemichi đứng lên, mò mẫm thứ gì đó trong túi quần, lấy điện thoại ra.

"Hôm nay em sẽ không về" Vừa nói dứt câu Takemichi ngay lập tức cúp máy.

" Tôi sẽ đi, chúng ta sẽ thương lượng một chút" Takemichi thay đổi ánh mắt mà nhìn thẳng vào mắt Izana.

" Vậy thì lên xe" Izana thản nhiên bấm mở khóa chiếc Bently đang đậu ở lề đường ngay đó rồi đi đến mở sẵn cửa cho hai mẹ con.

" Baba đi với Taiyo ngoan mà, ngoan đừng khóc nữa."

" Baba hứa đi...hức... hứa là... là sẽ không bỏ rơi con đi"  Taiyo với ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn Takemichi.

" Hứa, baba hứa. Lần này sẽ không để mất con thêm một lần nào nữa" Em cúi xuống rồi nhẹ nhàng ôm Taiyo lên rồi cùng thằng bé vào trong xe.

Trên đường đi, qua gương chiếu hậu Izana có thể thấy Takemichi vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về và dỗ dành Taiyo vẫn chưa hết cơn khóc và đang nấc cụt kia.

" Ngoan baba thương."

" Ê Michi"

" Huh?"

" Nãy anh cũng khóc á, cũng muốn được thương"

" Cút" Takemichi nghiến răng ken két.

Izana từ đó cũng im lặng và không nói gì nữa.

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ