" Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì nữa" Vị bác sĩ trong bộ y phục trắng lấy tay xoa xoa thái dương
" Nói với cậu ấy rằng cậu ấy nên bình tĩnh lại, cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động nữa chứ... vì đứa nhỏ"
" Vâng"
Vị bác sĩ kia liên tục giảng đạo lý cho Takeomi và Wakasa nãy giờ. Nhìn Takemichi yếu ớt trên giường bệnh mà không khỏi xót thương. Em định rời bỏ thế gian này và mang theo đứa trẻ, em không muốn chịu đựng thêm nữa, dù đã nói sẽ giữ con nhưng Takemichi hoàn toàn chìm trong tiêu cực.
" Mấy cậu làm chồng kiểu gì vậy!? Có vợ thôi mà cũng không trông nom được à" Bác sĩ gằn giọng, sao lại để một con người gầy còm ốm yếu kia có thai được, rất ảnh hưởng đến tương lai về sau.
" Hả!?"
" Có vấn đề gì à?"
" Tôi..." Takeomi lắp bắp
" Không phải chồng cậu ấy hả?"
" À ý tôi là "
" Bọn tôi đúng là chồng em ấy" Wakasa thản nhiên lên tiếng
" Nghe này, cậu ấy thiếu rất nhiều dinh dưỡng, nếu mang thai mà cứ thế thì sẽ khó sinh, ảnh hưởng đến tính mạng cả hai mẹ con. Hơn nữa cậu ấy có phải đã từng bị tra tấn hay gì không"
" Đ-Đúng"
" Cậu ấy mắc phải vấn đề tâm lý rất lớn, luôn cảm thấy tiêu cực, mặc cảm và tội lỗi" Bác sĩ nghiêm túc nói
" Thay vì để cậu ấy ở thành phố tấp nập, có thể đưa cậu ấy đến một làng quê yên bình rồi tận hưởng không khí nơi đó, có thể giúp cậu ấy tính cực và nhiều năng lượng hơn, hơn nữa hãy bồi bổ cơ thể cho cậu ấy"
" Bọn tôi hiểu rồi..."
__________________
" Tao nghi ngờ mấy lão già đó lắm Mikey" Sanzu đang ngồi trên sofa, Mikey cũng nhìn đống tài liệu phía đối diện
" Chẳng có động tĩnh gì nhỉ" Mikey trầm ngâm.
" Nên ghé thăm một chuyến không nhỉ?" Izana đi tới, gã cười cợt nhả
" Cũng được"
" Tao đâu có hỏi mày" Izana nhìn Mikey, Mikey nghe Izana nói thì chợt khựng lại mà ngước lên lườm gã
" Tao chỉ nói vậy, tao không hỏi ý kiến, tao đã tự quyết định rồi"
" Ừ"
" Bạn của anh Shinichirou sao... Có nguy cơ lắm nha"
" Lúc trước Takemicchi ở Phạm... Tao tự cảm nhận được"
_____________________________________________
Takemichi đang ngồi trên trên cạnh cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, thành phố đông đúc bên dưới làm lòng em rối bời. Trong đầu em, suy nghĩ bây giờ đều trắng xóa, em không biết mục tiêu tương lai, em ghét quá khứ, em ghét bản thân em.
Có người mở cửa vào nhà và đến bên em từ lúc nào
"Takemichi!?"
"!?"
Em chẳng có phản ứng giật mình như trước, em im lặng không nói, gần như chẳng
" Lâu rồi không gặp, nhóc con" Người kia nhìn em cười nhẹ.
" B-Benkei - Kun?" Em ngạc nhiên nhìn người trước mắt, đã lâu em không gặp người này , vừa lạ vừa quen.
" Ừm..."
Takeomi và Wakasa không nhắc đến người này trước mặt em, em cũng chẳng vì đã quên, chỉ là em không buồn thắc mắc, em không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
" Đến rồi à?" Wakasa từ trên tầng đi xuống
" Ừ"
" Theo tao thì nên đến Texas" Takeomi đi ngay đằng sau Wakasa, trên tay cầm một trình kí.
" Không phải là Thụy sĩ sẽ tốt hơn sao?" Benkei phản bác lại lời của Takeomi
" Nhưng Texas cũng tốt mà"
" Thụy sĩ có khí hậu ôn hòa hơn, mày muốn ở gần em ấy thì nói"
" Ừ tao nói " Wakasa lên tiếng
" Chậc"
"Nhưng mà Takeomi này, bọn nó nghi ngờ chúng ta rồi, chấp nhận thôi"
" Tch cái lũ chết tiệt"
Takemichi một bên ngơ ngác, em không hiểu mọi người đang nói gì cả. Wakasa thấy em ngồi trầm ngâm một chỗ, anh liền đi tới
" Michi-.... À Takemichi, em có muốn đến một nơi yên tĩnh không?"
" .... Anh gọi em sao cũng được mà. Em thì sao cũng được ạ, chỗ này chỉ là hơi đông đúc và ồn"
" Cùng anh đến Thụy Sĩ." Benkei nghe em nói liền lên tiếng"
" Thụy Sĩ? Được thế ạ?" Em có phần ngạc nhiên mà nhìn Benkei, ánh mắt thỏ con kia làm gã tan chảy.
" Ừm, em sẽ đến đó để dưỡng thai"
" Có phiền quá không? Vì em mà mọi người-"
" Không phiền đâu, bọn anh cũng muốn đến đó lâu rồi" Takeomi chợt ngắt lời.
"..."
_________________________
14.8.2023
Michi sẽ được tìm thấy và bị rape
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake][ABO] Phận
FanfictionEm là 1 Omega , em đã trở về quá khứ để cứu mọi người.Mọi thứ thật khó khăn đặc biệt là vào những ngày phát tình, em phải dùng thuốc kiềm chế .Có những lúc phát tình ở chỗ bọn hắn phải vội chạy đi Bản thân phải giấu rằng mình là 1 Beta Mọi khó khăn...