Đã 2 tuần trôi qua, cũng đã đến lúc em xuất viện rồi.
Takemichi ngẩn người ngồi nhìn lên trần nhà trắng tinh, ngày mai là ngày em xuất viện. Cơ thể em đã không còn đau đớn nữa, em đã suy nghĩ nhiều lắm.
Wakasa nhìn dáng vẻ của em, anh im lặng không nói gì. Nhìn vào đôi mắt đó.
Đôi mắt từng ấp ủ biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ và niềm hi vọng cho tương lai. Giờ em chìm sâu trong nỗi uất hận và tuyệt vọng, em không mong muốn gì cho tương lai, chỉ mong được cứu rỗi." Wakasa-Kun"
Wakasa ngẩn ngưởi, Takemichi chẳng mấy khi mở lời nói chuyện, nay bỗng dưng gọi tên mình.
" Sao vậy?"
" Anh làm nghề gì vậy?"
" Bán Moto"
" Thật hả?"
Takemichi quay sang nhìn anh, đôi mắt Wakasa vẫn thờ ơ nhưng cũng mỉm cười có chút vui vẻ mà ừm mốt tiếng.
" Giàu không?"
" Tạm ổn, đủ nuôi em cả đời"
" Thật không? " Em bất chợt mỉm cười, người này cũng dễ thương đó chứ.
" Thật"
" Anh biết tại sao hơn một tuần nay Taiju không đến đây không?"
"Cậu ta mở cơ sở mới, bây giờ bỏ vị trí nấu ăn lên làm quản lý nên chắc bận lắm"
" Taiju giỏi vậy sao?"
" Ừ, chủ của nhà hàng cao cấp đấy, toàn giới thượng lưu mới được thưởng thức"
" Chắc Taiju giàu lắm, đỉnh thật sự"
"..."
Wakasa im lặng, sao ngưỡng mộ Taiju ghê dữ vậy, từng đó thì nhằm nhò gì so với anh chứ?" A - Anh cũng đỉnh lắm"
" Huh?"
Takemichi quay qua thấy Wakasa có chút đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hóa ra người này muốn chọc em cười à?
" Ừm được rồi, Wakasa-Kun đỉnh nhất" Em cười híp mắt nhìn Wakasa.
Wakasa nhìn đến ngẩn người, trái tim như tan chảy đã mấy năm rồi anh chưa thấy nụ cười đó? Wakasa cũng mỉm cười nhẹ.
" Cuối cùng em cũng mở lòng rồi, nhóc con"
Takeomi đẩy cửa bước vào, hắn cũng bắt gặp được cái khoảnh khắc mà Takemichi đang cười với cái tên Wakasa ấy, có chút ghen tị vì cái người mà Takemichi nhìn rồi cười không phải hắn nhưng trong lòng lại có chút vui. Takemichi đã buông bỏ cảnh giác rồi.
" Takemichi" Takeomi dựa vào cửa, khoanh tay nhìn về hướng em.
" X -Xin chào" Takemichi cười gượng.
" Em có muốn xuất viện không?"
" Hôm nay á?"
" Ừm"
" Cũng được"
Takeomi vốn chỉ hỏi cho có, hắn vừa đi làm thủ tục xuất viện rồi mới vào đây.
" Về thôi" Takeomi mỉm cười nhìn em.
" Về đâu ạ?" Takemichi có chút ngẩn người, suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake][ABO] Phận
FanfictionEm là 1 Omega , em đã trở về quá khứ để cứu mọi người.Mọi thứ thật khó khăn đặc biệt là vào những ngày phát tình, em phải dùng thuốc kiềm chế .Có những lúc phát tình ở chỗ bọn hắn phải vội chạy đi Bản thân phải giấu rằng mình là 1 Beta Mọi khó khăn...