Chương 38

116 10 1
                                    

Takemichi run rẩy, đến gần ông ta. 

"Là ba nè con... con ơi cuối cùng ta cũng tìm được con... bé con của ba"

"Ông nói gì vậy" Takemichi có chút không kìm chế cảm xúc.

"Cũng phải nhỉ... con đã bị cướp khỏi ta từ khi còn nhỏ, sao có thể nhớ ta chứ" Ông nói với đôi mắt buồn hiu

Cả đám vệ sĩ cũng ngơ ngác, người trước mắt này quả thật có chút giống Takemichi, dù khuôn mặt có nhăn nheo vì tuổi đã không còn trẻ, song vẫn có thể nhìn ra họ là cha con. 

Takemichi cũng thấy rõ điều đó, em ra lệnh cho một người vệ sĩ đưa Chiharu về trước, còn em thì ngồi xuống nói chuyện với ông ở ghế trong công viên.

"Ta tên là David Lucius... ta sinh ra ở Mĩ với cái tên đó, khi trở về Nhât ta mang họ mẹ với cái tên Hanagaki Tatsu."

Ông ngắt một lúc, giọng bắt đầu trở nên man mác buồn.

"Năm hai lăm tuổi, ta yêu mẹ con và đã lập gia đình với cô ấy, tuy nhiên ngay khi con vừa ra đời gia đình ta gặp khủng hoảng tài chính, nói trắng ra là phá sản do cha ta vay nợ xã hội đen và thế chấp toàn bộ, bao gồm cả tài sản mà ta có thể thừa kế, dù có tài sản riêng nhưng ta làm ở công ty của cha, ta không thể tìm được công việc mới sau khi phá sản, số tiền ta tích góp được chỉ đủ sống một thời gian. Vậy mà khi ấy, người phụ nữ ta yêu nhất trên đời đã rời bỏ ta, ôm theo cả con. Lúc đó ta đã vô cùng tuyệt vọng, cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông giàu có ngay trong năm đó, bởi mẹ con là một Omega xinh đẹp nao lòng người, nên là cũng thật dễ dàng với mẹ. Ta phải vật lộn với vấn đề tài chính trong suốt năm năm ròng rã, sau đó khi ta quay lại tìm con thì mẹ con chỉ tàn nhẫn nói đã vứt con vào trại trẻ mồ côi, chồng cô ta không chấp nhận gái một con." Nói đến đây ông nghẹn ắng, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Ta.... ta đã tìm con khắp nơi nhưng không thấy con... ta... ta thật sự vô dụng"

"Cho đến khi con lên nhận bằng đại học, ta đã nhìn thấy đứa trẻ giống ta, mang theo cả nét xinh đẹp của mẹ nó, cầm tấm bằng đại học trên tay. Hôm đó ta đi dự lễ tốt nghiệp cùng một người bạn...."

"Ta đã cho người điều tra con, khi biết con quay trở về Nhật Bản ta đã lập tức trở về đây... tìm con khắp nơi"

"Ta chưa có ý định gặp con vội, định viết thư cho con trước, không ngờ lại gặp con ở đây... ta... ta" Tatsu nói đến đây, nước mắt ông bỗng trào ra mà đưa tay lên khuôn mặt của Takemichi.

Bản thân Takemichi lúc này đang vô cùng rối bời, vô vàn cảm xúc chen chúc.

"Tại...tại sao lại chắc chắn...con là"

"Hanagaki Takemichi chính là cái tên mà ta cùng mẹ con nghĩ nguyên một ngày trời, sao ta có thể quên được cơ chứ" Tatsu trùng mắt

Cổ họng Takemichi nghẹn ắng lại, vô vàn điều muốn hỏi, thật nhiều thứ muốn nói, não em lúc này trắng xóa, không thể điều khiển miệng nói ra bất kì thứ gì, nguồn thông tin khổng lồ này khiến đầu óc như muốn nổ tung.

"Take...ta..ta xin lỗi con... có thể con không chấp nhận ta...nhưng mong... con hãy gọi ta là cha, một lần thôi" 

"Nếu... nếu con không tin..."Vừa nói ông vừa ngắt một sợi tóc trên đầu mình, đưa cho người vệ sĩ đứng gần ông nhất.

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ